Từ Hôn Ngay Giữa Điện Kim Loan
Chương 7
Nhưng thiên lao canh phòng cẩn mật, muốn vào đó khó như lên trời.
Ta cần một người giúp đỡ.
Một người có thể giúp ta không thần không quỷ bước vào thiên lao.
Trong đầu hiện lên một cái tên: Đại lý tự khanh Lục Chiêu.
Lục Chiêu là môn sinh của cha ta, tính tình chính trực, coi như đáng tin cậy.
Quan trọng nhất là, hắn cai quản Đại lý tự, có quyền ra vào thiên lao bất cứ lúc nào.
Nhưng làm sao liên lạc với hắn?
Đang rầu rĩ, trước mắt lại lướt qua một dòng chữ máu.
【Lỗ chó ở hậu viện.】
Ta sững người.
Tướng quân phủ có lỗ chó từ bao giờ?
Bán tín bán nghi đến góc hậu viện, gạt bụi rậm um tùm ra.
Quả nhiên ở góc tường có một cái lỗ nhỏ được ngụy trang rất khéo, vừa đủ một người chui qua.
Trong lòng ta sáng tỏ.
Xem ra Tướng quân phủ cũng chẳng phải khối sắt thép kín mít gì.
Cấm quân của Hoàng đế cài vào phòng được quân tử chứ không phòng được kẻ tiểu nhân, và cũng chẳng phòng nổi đứa không ra bài theo lẽ thường như ta.
Ta hít một hơi thật sâu, chui qua lỗ chó.
Bóng đêm là lớp vỏ bọc tốt nhất.
Ta né tránh đám lính tuần tra, một đường đi đến phủ đệ của Đại lý tự khanh.
Lục Chiêu thấy ta thì giật thót mình: “Đại tiểu thư? Sao người lại…”
“Lục đại nhân, nói ngắn gọn thôi.” Ta ngắt lời hắn.
“Ta muốn đêm nay dò xét thiên lao, gặp mặt Cố Ngôn Triệt.”
“Ta cần ngươi giúp.”
Sắc mặt Lục Chiêu nháy mắt ngưng trọng: “Đại tiểu thư, vạn vạn lần không thể! Bệ hạ có chỉ người không được rời khỏi phủ đệ.”
“Hơn nữa thiên lao là nơi trọng địa, sao có thể nói vào là vào?”
“Ta biết.” Ta nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng: “Nhưng ta bắt buộc phải đi.”
“Cố Ngôn Triệt mà chết, rất nhiều chuyện vĩnh viễn không tra rõ được.”
“Điều này không có lợi cho Khương gia, cũng không có lợi cho bệ hạ.”
Lời ta nói khiến Lục Chiêu rơi vào trầm tư.
Hắn biết ta nói đúng sự thật.
Cố Ngôn Triệt là nhân chứng then chốt trong vụ án Binh phù.
Nếu hắn ta chết không rõ ràng, vụ án này sẽ trở thành án treo.
Thế lực đứng sau cũng vĩnh viễn không đào ra được.
“Nhưng…” Hắn vẫn chần chừ: “Rủi ro quá lớn.”
Ta móc từ trong ngực ra khối kim bài của Tần vương phủ, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Có cái này đã đủ chưa?”
Lục Chiêu nhìn thấy kim bài, đồng tử co rút mãnh liệt.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Nhưng hắn không hỏi thêm gì.
Trầm mặc giây lát, hắn gật đầu: “Đủ rồi. Đại tiểu thư người đợi một lát, ta đi thay y phục.”
Một khắc sau.
Ta thay y phục của ngục tốt, kéo thấp vành mũ, theo sau Lục Chiêu thuận lợi vào được thiên lao.
Thiên lao u ám ẩm ướt, nồng nặc mùi máu tanh và hôi thối.
Ngọn đuốc lờ mờ kéo dài những cái bóng người thành hình thù kỳ dị.
Chúng ta dừng lại trước cửa phòng giam nằm sâu tít bên trong.
Cố Ngôn Triệt đang bị giam ở đó.
Hắn mặc áo tù, đầu tóc rũ rượi, tiều tụy xơ xác.
Đâu còn nửa điểm phong thái của vị Trạng nguyên lang ngày nào.
Hắn tựa vào góc tường, nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích.
Nếu không phải lồng ngực còn hơi phập phồng, trông hắn gần như một cái xác chết.
Lục Chiêu cho người xung quanh lui ra: “Đại tiểu thư, chỉ có thời gian một nén nhang.”
Ta gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Tiến đến trước mặt Cố Ngôn Triệt, ta ngồi xổm xuống: “Cố Ngôn Triệt.”
Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hắn không có phản ứng.
Ta đưa tay thăm dò hơi thở của hắn.
Rất yếu ớt.
Dòng chữ máu không lừa ta, hắn thực sự có ý định tìm cái chết.
Ta lấy từ trong ngực ra một viên thuốc nhỏ nhét vào miệng hắn.
Sau đó ghé sát tai hắn, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được nói một câu.
“Ngươi chết rồi, Tô Liên Nhi tính sao?”
“Ngươi đoán xem, ả sẽ bị đưa đi đâu? Giáo phường ty, hay là doanh trại quân kỹ?”
Mí mắt hắn khẽ rung lên bần bật.
Rồi hắn từ từ mở mắt.
10
Trong mắt Cố Ngôn Triệt rốt cuộc cũng có chút thần sắc.
Mặc dù thần sắc đó đầy rẫy hận thù và tuyệt vọng.
Hắn nhìn ta, đôi môi nứt nẻ lầm bầm.
“Khương Niệm Vi… cô, đồ đàn bà độc ác, ta làm ma cũng không tha cho cô.”
Ta mỉm cười, chẳng hề bận tâm.
“Đợi ngươi chết rồi hẵng hay, nhưng trước khi chết, ngươi nỡ để Tô Liên Nhi chôn cùng ngươi sao?”
“Cô!” Hắn kích động muốn giãy giụa, nhưng đã bị dây xích sắt khóa chặt.
“Cô cái gì mà cô?”
Ta thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo.
“Cố Ngôn Triệt, ngươi với ta quen nhau mười năm, ta thật không biết ngươi lại ngu xuẩn đến mức này.”
“Ngươi tưởng chết là xong hết mọi chuyện?”
“Ngươi tưởng cái chết của ngươi có thể bảo vệ được Tô Liên Nhi, bảo vệ được người đứng sau lưng ngươi? Ngây thơ.”
Sự căm hận trên mặt hắn dần bị sự hoang mang và sợ hãi thay thế.
“Cô… cô có ý gì?”
“Ý gì ư?” Ta cười lạnh.
“Ngươi chết rồi, án binh phù trở thành án tử.”
“Kẻ đứng sau ngươi bình an vô sự.”
“Còn Cố gia ngươi sẽ trở thành con dê thế tội duy nhất.”
“Khi quân võng thượng, lén đúc binh phù, cấu kết hãm hại trung lương.”