Từ Hôn Ngay Giữa Điện Kim Loan
Chương 6
“Tất nhiên là không, chúng có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường.”
Ta bước đến bàn thư án, trải tấm bản đồ Bắc cảnh ra.
“Cha nghĩ xem, Cố Ngôn Triệt bày ra một ván cờ lớn như vậy, kẻ được phái đi chắc chắn không phải hạng xoàng.”
“Thời gian cấp bách. Từ kinh thành đến Bắc cảnh dù thúc ngựa chạy ngày đêm cũng mất nửa tháng.”
“Người của chúng ta bây giờ xuất phát hoàn toàn không đuổi kịp.”
Chân mày cha nhíu chặt thành một cục: “Vậy ý con là?”
Ngón tay ta gõ xuống một điểm trên bản đồ: “Ngọc Môn Quan. Đây là cửa ải bắt buộc phải đi qua nếu muốn lên Bắc, cách kinh thành chưa tới trăm dặm.”
“Người của chúng ta không đuổi kịp.”
“Nhưng hắn hoàn toàn có thể mai phục trước ở đây.”
Ta ngẩng đầu nhìn cha: “Chúng ta phải mai phục trên con đường độc đạo hắn phải đi qua, chặn giết hắn và cướp lại Binh phù.”
Mắt cha sáng lên: “Ý con là… hắn?”
Ta gật đầu: “Trên thế gian này, người có thể âm thầm làm được chuyện này bên ngoài Ngọc Môn Quan.”
“Ngoài hắn ra, con không nghĩ ra người thứ hai.”
Cha lộ vẻ do dự: “Nhưng Vi Vi, con và cậu ta…”
“Cha.” Ta ngắt lời ông.
“Bây giờ không phải lúc so đo ân oán cá nhân.”
“Sống chết của Khương gia quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Ta nhìn cha, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: “Hơn nữa, hắn sẽ giúp con. Con chắc chắn.”
Cha trầm ngâm rất lâu rồi thở dài.
“Được rồi, cứ làm theo lời con đi.”
“Nhưng chúng ta làm sao truyền tin ra ngoài?”
Ta mỉm cười, rút từ trong ngực ra một chiếc còi trúc nhỏ xíu: “Sơn nhân tự có diệu kế.”
Đêm khuya thanh vắng.
Ta đứng trong sân thổi còi trúc.
Rất nhanh, một bóng đen như quỷ mị xuất hiện trên mái nhà.
Hắn quỳ một gối, giọng khàn khàn: “Chủ tử.”
Ta gật đầu.
Hắn là “Ảnh”, người mà mẫu thân để lại cho ta, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay ta.
Ta giao cho hắn một bức mật thư và một miếng ngọc bội.
“Ảnh, đem thứ này đến ‘Bất Quy Lâm’ ngoài Ngọc Môn Quan, giao cho một người đàn ông tên là ‘Yến Vân’.”
“Nói với hắn, ta cần hắn giúp ta chặn giết một người, đoạt lại một vật.”
“Chuyện thành công, ta nợ hắn một ân tình.”
Ảnh nhận lấy đồ, không nói dư một lời.
Thân ảnh lóe lên rồi biến mất vào màn đêm.
Ta nhìn theo hướng hắn rời đi, thầm cầu nguyện.
Yến Vân, tốt nhất là đừng làm ta thất vọng.
Làm xong mọi việc, ta mới cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến.
Trở về phòng vừa định nghỉ ngơi, những dòng chữ đỏ như máu lại hiện ra.
【Đừng ngủ! Mau tới thiên lao!】
【Cố Ngôn Triệt sắp tự sát rồi!】
【Hắn mà chết, mọi manh mối sẽ đứt đoạn!】
Ta bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch.
Cố Ngôn Triệt định tự sát?
Không, hắn không thể chết.
Ít nhất là bây giờ chưa thể.
Ta phải đi gặp hắn một lần, hỏi cho rõ kẻ đứng sau lưng giật dây rốt cuộc là ai.
Chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể bày ra thế cục lớn đến vậy.
Nhưng ta đang bị giam lỏng.
Làm sao tới được thiên lao?
Đang lúc sốt ruột, dòng chữ máu lại lướt qua.
【Đến bàn trang điểm của mẫu thân ngươi.】
【Ngăn kéo thứ ba, trong khe hẹp, có đồ.】
Bàn trang điểm của mẫu thân? Trong lòng ta khẽ động.
Chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lê đó là vật mẫu thân yêu thích nhất lúc sinh thời.
Sau khi bà qua đời, ta vẫn giữ nguyên vẹn.
Ta bước đến bàn trang điểm, kéo ngăn kéo thứ ba ra.
Bên trong trống rỗng.
Ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào đáy ngăn kéo.
Quả nhiên có một vách ngăn.
Cẩn thận mở vách ngăn ra.
Bên trong tĩnh lặng nằm một khối kim bài.
Trên kim bài khắc một chữ “Tần” nét rồng múa phượng bay.
Đồng tử của ta đột ngột co rút.
Đây là… lệnh bài của Tần vương phủ!
Tần vương Tiêu Cảnh Từ.
Em trai ruột của đương kim bệ hạ.
Và cũng từng là vị hôn phu của ta.
09
Ba năm trước, cũng tại điện Kim Loan này.
Hắn trước mặt mọi người đích thân xé bỏ hôn ước được định từ thuở nhỏ của chúng ta.
Lý do là, hắn ái mộ thứ muội của ta – Khương Nguyệt Nhi.
Hắn nói kiếp này không phải Khương Nguyệt Nhi thì không cưới, cầu xin Hoàng đế thành toàn.
Ngày hôm đó, ta trở thành trò cười cho toàn kinh thành.
Thật giống với ngày hôm nay làm sao.
Chỉ có điều ba năm trước ta khóc đến đứt từng khúc ruột.
Ba năm sau ta đã học được cách lặng lẽ đâm dao vào kẻ khác.
Con người luôn thay đổi.
Ta không ngờ trong di vật của mẫu thân lại có đồ của hắn.
Càng không ngờ lại dính dáng đến hắn trong hoàn cảnh này.
Ta nắm chặt khối kim bài lạnh lẽo, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nhưng trước mắt không phải lúc xót xa vẩn vơ.
Mạng của Cố Ngôn Triệt không thể đợi được.
Ta thay một bộ đồ dạ hành, giấu kim bài vào trong ngực.
Có khối lệnh bài này, ta may ra lừa được đám cấm quân trước cửa.