Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều
Chương 8
“Freelance thôi, làm từ xa. Bên studio tự tìm đến.”
“Có đáng tin không?”
“Trông ổn.”
“Bà đúng là không chịu ngồi yên.” Phương Linh thở dài, “Nhưng cũng tốt, có việc còn hơn rảnh rồi nghĩ lung tung.”
Tôi nhìn về phía màn hình máy tính.
Bản phác thảo vẫn còn dang dở. Những bức ảnh cũ của xưởng dệt nằm rải rác—dầm thép hoen gỉ, tường gạch loang lổ, máy móc phủ bụi thời gian.
Trong đầu tôi, tất cả đang dần biến thành một không gian mới.
Một câu chuyện về sự tái sinh.
Cũng giống như chính cuộc đời tôi.
Hạn hai tuần đã trôi qua được năm ngày.
Hà Tuấn lại lóc cóc sang đây. Lần này đi tay không, sắc mặt nhợt nhạt, trông bộ dạng có vẻ như mấy đêm liền mất ngủ.
Sáng nay Đóa Đóa tót sang nhà cô Lưu hàng xóm chơi với đứa con gái nhà bên, bố mẹ tôi đi chợ, ở nhà chỉ còn lại hai đứa tôi.
Hà Tuấn ngồi thụp xuống ghế sofa, lấy tay day day trán.
“Sao thế?” Tôi rót cho anh ta cốc nước.
“Hà Mẫn có tên trong danh sách sa thải của công ty rồi.”
Tay cầm ấm nước của tôi hơi sững lại.
“Thứ Sáu tuần trước có thông báo. Chỗ Triệu Lỗi cũng không khá khẩm gì hơn, chủ nhà tăng giá thuê mặt bằng lên ba mươi phần trăm, cậu ấy đang tính nước đóng cửa hàng.”
Tôi đặt cốc nước xuống trước mặt anh ta.
“Thế nên, anh đến đây để thông báo với em rằng, giờ cô ta khốn khó hơn, lại càng có cớ ăn vạ không dọn đi chứ gì?”
Hà Tuấn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch.
“Tô Uyển, anh không phải đến đây mặc cả với em. Anh chỉ là… anh chẳng biết phải làm sao bây giờ.”
Giọng nói của anh ta toát lên một vẻ bất lực tột độ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện anh ta.
“Hà Tuấn, chuyện Hà Mẫn đang gặp khó khăn là sự thật, em không phủ nhận. Nhưng những gánh nặng của cô ta không thể đổ hết lên đầu vợ chồng mình.”
“Anh biết…”
“Anh có thật sự biết không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Suốt hai tuần qua, mẹ anh nã bảy cuộc điện thoại cho em. Cuộc nào cũng mắng xối xả em là cái đồ không biết điều, ích kỷ, hẹp hòi, không lo cho đại cục. Em gái anh còn mặt dày bình luận dưới bài đăng Facebook của em ‘Chị dâu bao giờ về vậy cả nhà nhớ chị lắm’, rồi bên dưới một đám bạn hùa theo thả tim, cứ làm như em mới là kẻ máu lạnh vô tình bỏ nhà đi không bằng.”
Bàn tay Hà Tuấn siết chặt lại.
“Hà Tuấn, anh biết điều gì khiến em nguội lạnh cõi lòng nhất không? Không phải việc bố mẹ anh thiên vị, không phải việc em gái anh muốn đào mỏ. Mà là anh. Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ dám đứng thẳng lưng trước mặt họ dõng dạc tuyên bố một câu —— Tô Uyển nói đúng, mọi người làm vậy là sai bét.”
“Lúc nào anh cũng giữ thói dĩ hòa vi quý. Anh xoa dịu họ bằng câu ‘Chị dâu cũng vất vả’, rồi lại quay sang an ủi em ‘Họ cũng đang khốn đốn’. Anh luôn cố làm vừa lòng cả hai, khỏa lấp mọi mâu thuẫn. Để rồi cuối cùng ai cũng cho mình là nạn nhân vô tội, chỉ có mỗi em là kẻ phải gánh chịu mọi uất ức.”
“Anh bảo anh đứng về phía em. Nhưng việc đứng về phía em đâu phải chỉ múa mép trên đầu môi là xong, anh phải hành động để chứng minh điều đó. Sáu năm trời trôi qua, em chưa từng thấy anh đưa ra bất cứ quyết định nào vì em. Chưa một lần nào.”
Hà Tuấn dựa lưng vào ghế sofa, như thể bị hút cạn sức lực.
Hồi lâu, anh ta thều thào đáp: “Nếu anh đuổi Hà Mẫn ra khỏi nhà, bố anh sẽ từ mặt anh mất.”
“Thế anh có sợ không?”
Anh ta nín lặng.
“Hà Tuấn, em hỏi anh một câu cuối cùng.” Tôi nghiêm giọng, “Giả sử một ngày nào đó những khó khăn của Hà Mẫn được giải quyết êm thấm, bố mẹ anh không cần đến anh nữa, liệu bọn họ có mặt dày mày dạn đòi hỏi anh một cách vô lý như bây giờ không?”
Anh ta ngớ người.
“Trong lòng họ, anh mãi mãi chỉ là lựa chọn số hai. Lúc cần nhờ vả, anh là con trai cả, là anh ruột; lúc bình yên vô sự, anh chỉ là cái đứa ‘khấm khá hơn một chút’, ‘đóng góp nhiều hơn một chút là lẽ đương nhiên’. Anh phải đợi đến chừng nào mới chịu nhìn rõ sự thật này?”
Hà Tuấn ngồi bất động tại chỗ.
Bữa trưa anh ta không ở lại ăn.
Lúc dắt xe ra về, anh ta đứng trước cửa, thả lại một câu: “Cho anh xin vài ngày suy nghĩ thêm.”
Nói xong xoay người bước xuống cầu thang, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hành lang trống trải.