Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều
Chương 9
Tiến độ dự án tiến triển suôn sẻ đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.
Team của Lục Viễn Chu làm việc cực kỳ gọn gàng và hiệu quả. Họ phụ trách phần kết cấu và thi công, còn tôi lo toàn bộ ý tưởng không gian và trình bày bản vẽ. Mỗi tuần họp online hai lần, thời gian còn lại ai cũng cắm đầu vào phần việc của mình.
Phương án cải tạo xưởng dệt, tôi đã tự tay đập đi làm lại ba lần.
Bản đầu tiên còn hơi dè dặt. Lục Viễn Chu góp ý rất nhẹ:
“Có thể mạnh tay hơn một chút không? Chủ đầu tư nói ngân sách có thể linh hoạt, nhưng nhất định phải có điểm nhấn.”
Bản thứ hai tôi buông tay hơn, giữ nguyên khung thép cũ, đập thông bức tường phía Nam rồi lắp kính cường lực.
Xem xong, anh chỉ nói:
“Đúng hướng rồi. Nhưng vẫn thiếu… một cú chạm khiến người ta bước vào là phải đứng sững lại.”
Một cú chạm khiến người ta phải đứng sững lại.
Tôi viết câu đó ra giấy, dán trước bàn làm việc. Ngày nào cũng đọc.
Bản thứ ba ra đời sau một đêm trắng.
Đóa Đóa ngủ say, bố mẹ cũng đã nghỉ. Tôi ngồi một mình ngoài ban công, trước mặt là bản vẽ mặt bằng và một xấp ảnh tư liệu cũ của xưởng dệt.
Ánh trăng rọi xuống, những cỗ máy bỏ hoang kéo dài bóng đổ, lạnh lẽo mà ám ảnh.
Rồi trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.
Nếu đào một hồ nước âm ngay giữa nhà xưởng…
Ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống, xuyên qua mặt nước trong veo, phản chiếu thành những vệt sóng lung linh dưới đáy.
Những vệt sáng đó hòa cùng khung thép cũ, giống như những nếp gấp của thời gian.
Tôi vẽ liền một mạch đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy, mắt sưng lên như vừa khóc.
Gửi bản vẽ đi, tôi chờ cả buổi chiều.
Đến tối, Lục Viễn Chu mới trả lời, chỉ ba chữ:
“Chính là nó.”
Kèm theo một câu nữa:
“Tuần sau chủ đầu tư sẽ duyệt phương án. Cô có thể đến trực tiếp không? Xưởng dệt ở Ninh Châu, cách chỗ cô khoảng hai tiếng lái xe.”
“Được.”
“Còn một việc nữa, cô nên tìm hiểu trước về phía chủ đầu tư.”
“Ai vậy?”
“Tập đoàn Văn hóa Hàn Lâm. Chủ tịch là Tiền Thư Ngọc. Dạo này họ đang chuyển hướng sang bất động sản văn hóa, dự án này là bước thử. Nếu thành công, sẽ còn nhiều dự án tương tự.”
Hàn Lâm Văn Hóa.
Cái tên không xa lạ trong giới. Không phải kiểu ông lớn lâu đời, nhưng tốc độ phát triển thì nhanh như gió, đặc biệt là mảng không gian văn hóa.
“Tôi hiểu rồi.”
Tắt máy, tôi bỗng thấy mình giống như đang đứng trên mép vực.
Không phải vì sợ.
Mà là vì phấn khích.
Tôi bật dậy, mở tung tủ quần áo, lôi ra một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen ống suông.
Mẹ đi ngang qua, nhìn vào:
“Sắp đi đâu đấy?”
“Tuần sau con có buổi gặp mặt công việc.”
“Công việc gì? Con chẳng phải đã nghỉ rồi sao?”
“Con làm tự do.” Tôi cười, “Mẹ à… có lẽ con tìm được thứ mình thật sự muốn rồi.”
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười rất sáng:
“Vậy thì cứ làm đi. Đóa Đóa để mẹ lo.”
Tối hôm đó, Hà Tuấn gọi điện tới.
Nhưng lần này, anh ta không đả động gì đến chuyện của Hà Mẫn nữa.
“Tô Uyển, anh… anh đã đưa ra quyết định rồi.”
Giọng anh ta trĩu nặng một cảm giác u uất mà trước đây tôi chưa từng thấy.
“Quyết định gì?”
“Anh đã nói chuyện với bố. Không phải bàn bạc thỏa hiệp, mà là thông báo. Anh bảo ông ấy, trước cuối tuần này Hà Mẫn bắt buộc phải dọn đi. Anh sẽ giúp nó kiếm nhà, ba tháng tiền nhà đầu tiên anh sẽ trả. Nhưng nó bắt buộc phải rời khỏi căn nhà đó.”
Tôi khựng lại một nhịp.
“Bố anh phản ứng sao?”
“Ông đập nát một cái cốc. Mẹ anh khóc lóc sỉ vả suốt cả đêm. Hà Mẫn đóng sầm cửa phòng chạy vào trong khóc.”
“Thế còn anh?”
“Anh gói ghém vài bộ quần áo rồi dọn ra ngoài, thuê một phòng khách sạn gần công ty.”
Đầu dây bên này, những ngón tay siết chặt điện thoại của tôi bỗng tăng thêm lực.
“Hà Tuấn, anh nghiêm túc chứ?”
“Chưa bao giờ anh nghiêm túc đến thế.” Giọng anh ta trầm đục, “Tô Uyển, em nói đúng. Ba mươi ba tuổi rồi, anh phải tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình thôi.”
Tôi tựa người vào lan can ban công, phóng tầm mắt xuống những ngọn đèn đường leo lắt bên dưới.
Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc tôi chỉ thốt ra hai chữ.
“Cảm ơn.”