Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 7



Lần này, tôi bấm vào xem hồ sơ của đối phương.

Studio Thiết kế Kiến Tố. Thành lập năm năm, số lượng dự án không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm đều rất có gu. Dự án cải tạo thư viện nông thôn năm ngoái còn giành giải Bạc trong một giải thưởng thiết kế trong nước.

Giám đốc studio là Lục Viễn Chu.

Tôi suy nghĩ cả đêm, rồi trả lời vỏn vẹn một chữ:

“Được.”

Sáng hôm sau, chúng tôi gọi video khoảng nửa tiếng. Lục Viễn Chu tầm ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, nói chuyện điềm đạm. Anh gửi tài liệu dự án để tôi xem qua——một xưởng dệt bỏ hoang ở khu ngoại ô phía Tây, dự định cải tạo thành không gian văn hóa tổng hợp. Ngân sách không quá dư dả, nhưng bù lại được tự do sáng tạo.

“Team của chúng tôi có ba người, đang thiếu một người chuyên phát triển ý tưởng không gian.” Anh nói, “Xem qua tác phẩm của cô, tôi thấy hướng đi của cô rất phù hợp.”

“Hiện tại tôi không làm ở công ty nào.” Tôi nói thẳng.

“Không sao, cô có thể hợp tác dưới dạng freelance. Làm từ xa cũng được, không cần đến văn phòng.”

“Chi phí thế nào?”

“Giai đoạn ý tưởng trước mắt là hai vạn. Nếu dự án được thông qua và triển khai, sẽ có phần trăm lợi nhuận.”

Hai vạn tệ.

Không phải con số lớn, nhưng với một người vừa nghỉ việc, lại bồng con về sống nhờ nhà ngoại như tôi, nó giống như một sợi dây được thả xuống giữa lúc đang chìm.

“Tôi cần suy nghĩ thêm.”

“Được, không gấp.”

Tắt video, tôi ngồi trên ban công, nhìn Đóa Đóa đang chơi nhảy ô cùng mấy đứa trẻ dưới lầu.

Gió xuân lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và cỏ non.

Tôi mở máy tính, tạo một thư mục mới.

Đặt tên: “Dự án xưởng dệt”.

Rồi bắt đầu phác thảo.

Tối nào Hà Tuấn cũng gọi điện cho tôi.

Phần lớn chỉ là những chuyện vụn vặt—hôm nay họp hành ra sao, căng tin công ty đổi đầu bếp, ban quản lý thông báo bảo trì thang máy.

Đôi khi Đóa Đóa giật điện thoại, líu lo kể một tràng dài, khoe hôm nay vẽ được con khủng long thật to, khoe được ông ngoại dạy chơi cờ tướng rồi thắng liền ba ván.

Giọng Hà Tuấn qua điện thoại lúc đó trở nên mềm lại, dịu dàng đến mức xa lạ.

Nhưng tuyệt nhiên, anh ta không nhắc đến chuyện gia đình Hà Mẫn.

Cho đến ngày thứ mười.

Hơn chín giờ tối, Đóa Đóa đã ngủ say. Tôi ra ban công nghe điện thoại.

“Tô Uyển.” Giọng Hà Tuấn nghe rõ sự mệt mỏi, “Hôm nay anh đã nói chuyện với bố.”

Tôi tựa lưng vào ghế, chờ anh ta nói tiếp.

“Anh nói lại suy nghĩ của em, rằng em thấy chuyện này không hợp lý.”

“Ông ấy phản ứng thế nào?”

“Bố nói…” Hà Tuấn ngập ngừng, “Ông nói nhà đó là của ông, ông có quyền quyết định. Nếu em quay về thì coi như chưa từng có chuyện gì, còn nếu không thì… khỏi cần về nữa.”

Tôi khẽ gật đầu, dù biết anh ta không nhìn thấy.

Mọi thứ đều nằm trong dự đoán.

“Còn anh?” Tôi hỏi, “Anh nói gì?”

Hà Tuấn im lặng rất lâu.

“Anh nói… những gì em nói đều có lý, vợ chồng Hà Mẫn nên ra ngoài thuê nhà.”

“Rồi?”

“Mẹ anh khóc ngay tại chỗ, nói anh có vợ quên mẹ. Hà Mẫn cũng khóc, bảo không ngờ anh trai ruột lại đối xử như vậy. Bố thì đập bàn, mắng anh vô dụng.”

Nghe đến đây, trong lòng tôi thoáng dao động.

Không phải vì bản thân, mà vì Hà Tuấn.

Không phải anh ta không muốn đứng về phía tôi, chỉ là từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng học cách nói “không” với gia đình. Trong thế giới của anh ta, nghe lời đồng nghĩa với hiếu thảo, thuận theo đồng nghĩa với đúng.

Nhưng cảm thông là một chuyện, còn nguyên tắc lại là chuyện khác.

“Vậy kết quả?”

“… Họ vẫn ở lại.”

Tôi bật cười khẽ.

“Hà Tuấn, anh nghĩ nói ra là xong à? Nói mà không giải quyết được gì thì nói để làm gì?”

“Anh…”

“Anh nói lại suy nghĩ của em. Thế còn suy nghĩ của chính anh thì sao? Anh thấy đúng hay sai? Anh đứng về phía nào? Cho em một câu trả lời rõ ràng đi.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở gấp.

“Anh đứng về phía em.” Anh ta nói dứt khoát, “Nhưng anh không biết phải làm sao.”

“Dễ thôi.” Tôi đáp, giọng lạnh đi, “Cho em gái anh hai tuần tìm nhà rồi dọn đi. Nếu cô ta không đi, anh đi.”

“Sao cơ?”

“Anh nghe rõ rồi đấy. Hai tuần. Một là họ rời đi, hai là anh rời đi. Em không ngại cho anh sang ở nhờ nhà bố mẹ em. Nhưng em sẽ không quay lại một nơi mà em không có quyền lên tiếng.”

Hà Tuấn im bặt gần nửa phút.

“… Để anh suy nghĩ thêm.”

“Được. Hai tuần là đủ.”

Tôi cúp máy, rồi nhắn cho Phương Linh.

“Tôi vừa đưa tối hậu thư cho Hà Tuấn.”

Cô ấy trả lời ngay: “Nội dung?”

Tôi kể lại toàn bộ.

“Quá đẹp.” Phương Linh gửi icon vỗ tay, “Nhưng tôi cá họ sẽ không dọn đi đâu.”

“Vậy cứ chờ xem.”

“À mà dạo này bà làm gì, lặn mất tăm luôn?”

Tôi ngập ngừng một chút: “Mới nhận một dự án cải tạo xưởng cũ.”

“Cái gì? Nghỉ việc rồi mà vẫn làm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...