Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 6



 “Năm thứ hai, mẹ anh nhập viện, viện phí hết hơn năm vạn, Hà Mẫn đưa năm nghìn nói dạo này đang kẹt tiền. Phần còn lại chúng ta gánh hết, em phải bán cái máy ảnh tích cóp từ hồi đại học mới lo đủ, em có mở miệng kể lể nửa chữ với anh không?”

“Năm thứ ba, Đóa Đóa ra đời, mẹ anh đến viện nhìn mặt cháu một cái rồi đi luôn, viện cớ ở nhà phải tưới hoa. Em một mình tự lo ba bữa cơm cữ mỗi ngày, trong khi anh đi phụ em gái dọn nhà. Em có phàn nàn một câu nào không?”

“Năm thứ tư, sinh nhật mẹ anh, món quà em mua bị Hà Mẫn hớt tay trên khen ‘chị dâu tinh mắt thật’ rồi cầm luôn tặng coi như của cô ta, em có vạch trần không?”

“Năm thứ năm, Đóa Đóa sốt cao bốn mươi độ, ba giờ sáng em ngồi chầu hẫu ở hành lang phòng cấp cứu suốt bốn tiếng đồng hồ, gọi cho anh sáu cuộc điện thoại anh không bắt máy một cuộc nào, vì anh còn bận đi hát karaoke với nhà Hà Mẫn. Em có bới móc lại chuyện cũ không?”

Đầu Hà Tuấn cứ cúi thấp dần.

“Năm thứ sáu, chính là bây giờ. Bố anh phán một câu, nhà em gái anh bốn người dọn vào ở, chiếm đoạt phòng học của con gái em, xài chùa căn nhà em trả góp, thậm chí bữa cơm cũng bắt em bao trọn. Em mới kêu ca phản đối một câu, thì biến thành kẻ không biết điều, không lo cho đại cục, không biết thông cảm cho anh.”

“Hà Tuấn, anh thử tự vấn lương tâm xem——sáu năm qua, ai đang thông cảm cho ai?”

Phòng khách tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Tay Hà Tuấn bấu chặt lên đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch.

Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng thốt ra ba chữ: “Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có tác dụng gì?” Tôi vặn lại, “Anh có thể bảo em gái anh dọn ra ngoài không?”

Anh ta không đáp.

Đủ rồi.

Dù ba chữ đó không được thốt ra, nhưng trong lòng tôi đã quá rõ ràng.

“Hà Tuấn, em không ly hôn với anh. Nhưng em cũng sẽ không về.” Tôi dõng dạc nói, “Bao giờ anh giải quyết xong chuyện này, bao giờ em về. Không giải quyết xong, em sẽ cứ ở lì đây mãi mãi. Anh tự chọn đi.”

“Em đang ép anh.”

“Không phải ép. Em đang để một người đàn ông trưởng thành ba mươi ba tuổi tự đưa ra lựa chọn đáng lẽ anh ta phải làm——rốt cuộc anh là chồng của ai, cha của ai.”

Hà Tuấn có một giây khựng lại như bị tát thẳng vào mặt, cả người cứng đờ.

Cửa mở, Đóa Đóa giơ que kem nhảy chân sáo chạy vào: “Bố ơi, con mua cho bố kem vị dâu tây này!”

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ.

Hà Tuấn nhận lấy que kem, gượng cười một cái.

Anh ta ở lại nhà tôi cả một buổi chiều. Giúp bố sửa lại cái vòi nước rỉ trong bếp, và cùng Đóa Đóa vẽ một bức tranh.

Lúc anh ta chuẩn bị về thì trời đã nhá nhem tối. Đóa Đóa kéo chặt tay anh không chịu buông: “Bố đừng về, ngủ lại nhà ngoại đi mà.”

“Ngày mai bố còn phải đi làm nữa.” Hà Tuấn ngồi xổm xuống, xoa đầu con bé, “Cuối tuần sau bố lại đến thăm hai mẹ con nhé?”

“Lần trước bố cũng hứa cuối tuần sau.” Đóa Đóa chu môi phụng phịu.

Hà Tuấn đứng lên nhìn tôi, mấp máy môi.

“Đi đường cẩn thận nhé.” Tôi dặn.

Anh ta gật đầu, xách hai túi đặc sản bố nhét vội cho, bước ra khỏi cửa.

Giây phút cánh cửa đóng lại, tôi tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt mất hai giây.

Mẹ từ phòng bếp thò đầu ra hỏi: “Đi rồi à?”

“Đi rồi ạ.”

“Con làm đúng lắm.” Mẹ nói.

Đóa Đóa ngoài phòng khách đang ngân nga hát, sai tông tới mười vạn tám nghìn dặm.

Tôi tiến lại, ôm con bé vào lòng.

“Mẹ ơi, có phải bố đang không vui không ạ?”

“Không có đâu con.”

“Thế sao bố không cười?”

“Có những chuyện của người lớn, dẫu không vui thì cũng phải tự tay giải quyết xong xuôi.”

“Giống như con không thích làm bài tập nhưng vẫn phải làm á mẹ?”

“Gần giống như vậy.”

Con bé nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu vẻ nghiêm túc: “Vậy bố cố lên.”

Ở nhà ngoại được một tuần.

Cuộc sống giản dị như một cốc nước lọc, không màu không vị, nhưng uống vào lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Mỗi sáng mẹ chuẩn bị bữa ăn, tôi dắt Đóa Đóa ra công viên tập vẽ. Buổi chiều, con bé nằm đọc sách ở phòng khách hoặc ngồi học đánh cờ cùng ông ngoại, còn tôi ra ban công, mở máy tính, bắt đầu làm những việc mà trước đây luôn muốn nhưng chưa bao giờ có thời gian.

Hồi đại học, tôi học thiết kế truyền thông thị giác. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm ở viện thiết kế kiến trúc, ngày nào cũng xoay quanh các dự án thương mại, bản vẽ sửa tới sửa lui đến mức không còn nhận ra bản gốc.

Nhưng trong lòng tôi luôn giữ một giấc mơ——tự tay làm ra những thiết kế mang dấu ấn của riêng mình.

Một tháng trước khi nghỉ việc, tôi đăng ký tài khoản trên một nền tảng dành cho nhà thiết kế tự do, đăng vài tác phẩm lên. Có bản phác ý tưởng không gian nội thất, có thiết kế nhận diện thương hiệu, và cả vài bức minh họa đơn thuần chỉ để thỏa mãn đam mê.

Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ coi đó là một lối thoát nhỏ cho chính mình.

Không ngờ lại nhận được một tin nhắn riêng.

Ảnh đại diện của đối phương là một hình khối trừu tượng, tên hiển thị là “Kiến Tố”.

“Chào bạn, tôi là giám đốc một studio thiết kế độc lập. Tôi đã xem series ‘Thành phố nếp gấp’ của bạn và rất ấn tượng. Bạn có hứng thú hợp tác với chúng tôi trong một dự án không?”

Tôi tưởng là tin quảng cáo nên bỏ qua.

Hai ngày sau, tin nhắn thứ hai gửi đến.

“Xin phép làm phiền thêm lần nữa. Chúng tôi đang nhận một dự án cải tạo xưởng cũ, phía chủ đầu tư muốn giữ lại phong cách công nghiệp, kết hợp với không gian trưng bày nghệ thuật. Ý tưởng ‘đối thoại giữa di tích công nghiệp và không gian đương đại’ trong tác phẩm của bạn rất phù hợp. Nếu tiện, chúng ta có thể trao đổi qua mạng một chút không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...