Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 19



Tôi xoay người, nhìn sang Hà Tuấn.

Anh ngủ rất sâu, miệng hơi hé, tiếng ngáy khe khẽ.

Gương mặt này, tôi đã nhìn suốt sáu năm.

Năm năm đầu, tôi chỉ thấy sự né tránh, mệt mỏi và kiểu dĩ hòa vi quý đến ngốc nghếch.

Nhưng một năm gần đây, tôi đã thấy sự thay đổi.

Không phải kiểu lột xác ngoạn mục. Gặp mẹ vẫn lo lắng, nhắc đến bố vẫn im lặng. Nhưng những việc cần làm, anh đã làm. Những điều cần nói, anh đã nói. Những ranh giới cần giữ, anh đã bắt đầu giữ.

Thế là đủ.

Trưởng thành… vốn dĩ chưa bao giờ là một cú nhảy.

Mà là từng bước nhỏ, chậm rãi, nhưng kiên định.

Khi dự án kho thóc đi được nửa chặng, lại phát sinh một biến cố.

Tiền Thư Ngọc gọi điện cho tôi, thông báo tập đoàn sắp tổ chức một diễn đàn thiết kế quy mô lớn vào cuối năm, quy tụ hàng loạt tên tuổi kỳ cựu trong ngành. Ông muốn tôi tham gia với tư cách diễn giả.

“Nói về chủ đề gì?” tôi hỏi.

“Về triết lý thiết kế của cô. Kể câu chuyện xưởng dệt Ninh Châu. Kể lại hành trình từ một người rời bỏ viện thiết kế để trở thành nhà thiết kế tự do như bây giờ. Khán giả đều là người trong giới đầu tư và bất động sản. Đây là cơ hội hiếm có.”

Tôi suy nghĩ suốt ba ngày.

Không phải vì sợ.

Mà là vì hồi hộp.

Tôi chưa từng đứng trước hàng trăm người để nói chuyện.

Hà Tuấn biết chuyện, chỉ nói một câu khiến tôi khựng lại:

“Đi đi. Em xứng đáng được người khác nhìn lên.”

Trước đây, anh chưa từng nói những lời như vậy.

Đóa Đóa thì càng hào hứng:

“Mẹ đi đi! Con sẽ vẽ tranh cho mẹ mang lên sân khấu!”

Tôi bật cười, hôn lên má con bé.

Diễn đàn được tổ chức vào giữa tháng Mười Hai, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ninh Châu.

Tôi dành trọn một tháng chuẩn bị bài nói, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

Chủ đề cuối cùng:

“Sự tái sinh của những điều cũ kỹ: Khi thiết kế trở thành câu trả lời.”

Ngày diễn ra, tôi mặc áo len cổ lọ đen, khoác blazer xám, trang điểm nhẹ.

Ngồi chờ ở hậu trường, tôi lướt danh sách khách mời.

Một cái tên quen thuộc hiện ra.

Mã Lập Quần.

Hắn cũng có mặt.

Và thuyết trình ngay trước tôi.

Tôi hỏi thêm, ban tổ chức nói hắn xuất hiện với tư cách giám đốc thiết kế của một công ty nào đó, chủ đề là “Chủ nghĩa thực dụng trong thiết kế không gian thương mại”.

Rất tốt.

Tôi hít sâu, quay lại hậu trường.

Phương Linh nhắn tin:

“Run không?”

“Có chút.”

“Bình tĩnh. Hôm nay bà là đỉnh nhất.”

“Bà không có mặt thì nói gì cũng hay.”

“Ai nói không có? Hàng ghế thứ tám, bên trái, vị trí số ba!”

Tôi giật mình nhìn xuống khán phòng.

Phương Linh đang vẫy tay loạn xạ.

Bên cạnh là Hà Tuấn.

Anh xin nghỉ một ngày để đến.

Trên tay cầm tờ giấy—bức vẽ của Đóa Đóa, ba hình người que nắm tay nhau.

Tôi bật cười.

Mã Lập Quần lên sân khấu.

Hắn nói liên tục hai mươi phút. Slide đẹp, số liệu rõ, ví dụ đầy đủ.

Nhưng phía dưới phản ứng nhạt nhòa.

Người nghe gật gù lấy lệ, người thì cúi đầu nhìn điện thoại.

Khi hắn kết thúc, đi ngang hậu trường.

Chạm mặt tôi.

Sắc mặt lập tức đổi.

“Cô… cũng ở đây?”

“Ừ. Tôi là người tiếp theo.”

Hắn đứng đơ vài giây, môi giật giật, rồi quay đi.

Tôi bước lên sân khấu.

Trước mắt là cả một biển người.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.

Tôi mở slide đầu tiên.

Bức ảnh xưởng dệt cũ—thép gỉ, tường loang, một tia nắng lọt xuống từ giếng trời.

“Tôi đã từng rời khỏi một viện thiết kế sau năm năm làm việc.”

Cả hội trường im lặng.

“Lý do rất đơn giản. Tôi chán việc làm một cái bóng.”

“Ngày nào cũng vẽ, cũng sửa, cũng chạy dự án, nhưng đến lúc ký tên thì không có tôi. Đến lúc nhận giải thì không có chỗ cho tôi. Người đứng trên sân khấu… lại là một người khác.”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì sẽ qua.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Nhưng sau năm năm, tôi nhận ra… có những thứ không bao giờ tự nhiên mà qua được.”

“Nghỉ việc, tôi ôm con gái về nhà ngoại. Không công việc, không thu nhập, lại phải đối mặt với đủ thứ rối ren bên nhà chồng. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của tôi.”

“Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, tôi nhận được một tin nhắn. Một studio nhỏ mời tôi tham gia cải tạo một xưởng dệt cũ. Ngân sách ít, nhân sự mỏng, nhưng có một điều kiện —— được tự do sáng tạo.”

Tôi chuyển sang slide tiếp theo.

Hình ảnh xưởng dệt sau khi hoàn thiện hiện lên: hồ nước, ánh sáng, dầm thép, đường ống cũ.

Bên dưới vang lên vài tiếng hít nhẹ.

“Đây là kết quả. Một nhà xưởng bỏ hoang, trở thành nơi người ta có thể dừng lại, đứng ngẩn ngơ hàng chục phút.”

“Có người hỏi tôi, cảm hứng đến từ đâu. Tôi nói, từ chính những thứ cũ kỹ. Ống nước cũ, dầm thép cũ, bức tường cũ —— chúng không cần bị xóa đi, chỉ cần được nhìn lại bằng một góc nhìn khác.”

Tôi dừng lại.

“Con người cũng vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần trở thành một phiên bản hoàn toàn mới. Đôi khi, chỉ cần được nhìn nhận theo một cách khác.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Không phải kiểu vỗ tay xã giao.

Mà là những tràng pháo tay thật sự.

Tôi nhìn xuống, thấy Phương Linh đang vỗ tay như phát điên, Hà Tuấn cũng vậy, tay vẫn cầm chặt bức tranh của Đóa Đóa.

Tôi tiếp tục nói gần hai mươi phút, phân tích dự án kho thóc Hàng Châu, phác họa trạm hàng hóa Thành Đô, chia sẻ suy nghĩ về chỉnh trang đô thị.

Slide cuối cùng chỉ có một dòng chữ:

“Thiết kế không phải là thay đổi không gian. Mà là đánh thức tiếng nói của không gian đó.”

Tiếng vỗ tay lại vang lên, dài hơn.

Tôi cúi đầu chào, rời khỏi sân khấu.

Ở hậu trường, Lục Viễn Chu đưa tôi chai nước.

“Bài nói hay nhất hôm nay.”

“Thật không?”

“Sếp Tiền nhắn tôi bốn chữ: ‘Cô ấy làm được’.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...