Tôi Không Còn Là Con Dâu Biết Điều

Chương 18



 “Tôi không muốn để kẻ khác định đoạt giá trị của bản thân mình thêm nữa.”

Bài phỏng vấn này sau đó được đăng tải trên một trang báo mạng chuyên về thiết kế kiến trúc, lượng tương tác tăng vọt ngoài sức tưởng tượng —— chạm mốc trăm ngàn lượt đọc chỉ trong vòng hai ngày.

Dưới phần bình luận, có kẻ xuýt xoa “Cuối cùng cũng có người dám đứng lên bóc trần sự thật cay đắng”, có người lại xót xa “Một nhân tài thiết kế được kiệt tác nhường này thì chắc chắn không phải dạng vô danh tiểu tốt”, lại có vài người tinh ý đào bới lại lùm xùm quanh dự án Ấn tượng Thành Nam, đặt nghi vấn “Cô Tô Uyển này có phải là nạn nhân bị kẻ khác ăn cướp trắng trợn quyền tác giả trong vụ đó không”.

Tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Có người tung hê cả bộ hồ sơ gốc của bản thiết kế Ấn tượng Thành Nam giai đoạn một lên diễn đàn ngành kiến trúc, rành rành dòng chữ “Thiết kế ý tưởng: Tô Uyển”, vậy mà sau khi bị xào xáo lại trong cuộc họp báo cáo, nó lại lù lù đổi thành “Người phụ trách phương án: Mã Lập Quần”.

Chủ đề này lọt top thịnh hành.

Ngay sau đó, cư dân mạng lại truy ra tung tích công ty mới mà Mã Lập Quần đang đầu quân —— mới bị Hàn Lâm sa thải nhục nhã vỏn vẹn hai tháng, hắn đã nhanh chân lủi sang một công ty thiết kế khác, trong hồ sơ xin việc vẫn trơ tráo vỗ ngực tự xưng “Giám đốc phụ trách thiết kế ý tưởng dự án Ấn tượng Thành Nam”.

Bộ phận nhân sự của công ty kia sau khi đọc được bài bóc phốt, nghe đâu ngay chiều hôm đó đã mời hắn lên phòng làm việc uống trà.

Tôi không hề nhúng tay đẩy thuyền, cũng chẳng thèm chường mặt ra đính chính.

Chỉ lẳng lặng lưu lại đường dẫn bài viết đó vào mục yêu thích trên điện thoại.

Đọc được tin tức, Phương Linh lập tức réo điện thoại cho tôi, giọng the thé sung sướng y hệt như trúng độc đắc.

“Tô Uyển! Bà nổi như cồn rồi bà biết chưa! Khắp Facebook người ta đang share ầm ầm bài phỏng vấn của bà đấy!”

“Nổi gì đâu. Chẳng qua là người trong ngành đồn thổi râm ran chút thôi.”

“Bà còn bày đặt khiêm tốn! Bà có biết đám đồng nghiệp công ty cũ đang bàn tán xôn xao thế nào không? Vừa nãy tôi tình cờ đụng mặt Tiểu Châu ở công ty cũ của bà, nó kể mụ giám đốc tiếc đứt ruột đứt gan, than vãn biết thế cô Tô Uyển tài năng xuất chúng thế này thì đời nào mụ thả cô ấy đi.”

“Đó là chuyện của mụ ta.”

“Cả thằng Mã Lập Quần nữa ——”

“Chuyện của hắn tôi không muốn bận tâm nữa.”

“Bà đúng là cái đồ…” Phương Linh thở dài ngao ngán, “Thôi được rồi, bà sống thanh cao thoát tục quá, tôi xin quỳ.”

“Đi ăn không? Tôi bao.”

“Còn phải hỏi! Khó khăn lắm mới thấy bà lớn hào phóng bao một bữa ra trò!”

Dự án kho thóc ở Hàng Châu khởi công đúng một tháng sau đó.

Tôi một mình bay sang, ở lại công trường liền ba ngày.

Khu kho thóc cũ nằm sát bờ kênh, gồm bốn dãy nhà gạch xanh mái ngói xám nối tiếp nhau. Mỗi dãy cao tầm tám mét, bên trong chống đỡ bằng hệ khung gỗ dày đặc, mang một vẻ trầm mặc và cổ kính rất riêng.

Tôi đi khắp mọi ngóc ngách suốt cả buổi chiều, chụp hơn ba trăm tấm ảnh.

Trên chuyến bay về, bản phác thảo đầu tiên đã hình thành trong đầu.

Biến kho thóc thành một tổ hợp nhà sách và không gian triển lãm. Giữ nguyên hệ cột gỗ, phía dưới treo những dây cáp mảnh, trên đó là từng dãy mô hình giấy trắng lơ lửng —— như những trang sách đang mở, rơi nhẹ từ trần xuống. Ánh sáng xuyên qua những “trang sách” ấy, đổ xuống sàn thành những vệt sáng giống hình chữ.

Trang sách lật mở.

Con chữ rơi xuống.

Một câu chuyện mới được viết trong không gian cũ.

Khi tôi gửi bản ý tưởng cho Lục Viễn Chu, đã là một giờ sáng.

Anh ta trả lời ngay: “Cô không ngủ à?”

“Mất ngủ.”

“Tôi sẽ xem kỹ phương án. Nhưng nói thật, mỗi lần nhìn bản vẽ của cô, tôi đều có cảm giác —— cô không thiết kế, cô đang xây giấc mơ.”

“Thế thì đúng rồi.” Tôi cười nhẹ, “Không gian đẹp vốn dĩ phải giống một giấc mơ.”

“Thôi ngủ đi. Mai còn họp.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bên cạnh, Hà Tuấn đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đều. Đóa Đóa cũng cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của mình —— giờ con bé đã có giường riêng, kê sát góc phòng, bộ ga trải hình khủng long do chính tay nó chọn.

Tôi tắt đèn, nằm xuống.

Trần nhà trống trơn, không còn những ngôi sao dạ quang như hồi nhỏ.

Nhưng ngoài cửa sổ, ánh trăng len vào, phủ một lớp sáng dịu lên chăn.

Tôi nhắm mắt.

Nửa năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Nghỉ việc.

Về nhà ngoại.

Đối mặt với nhà họ Hà.

Nhận dự án.

Thiết kế.

Hoàn thành xưởng dệt.

Rồi đến Hàng Châu.

Mọi thứ trôi qua rất nhanh.

Nhưng mỗi bước đi… đều do chính tôi lựa chọn.

Không ai ép tôi nữa.

Không ai thay tôi quyết định nữa.

Cũng không ai bắt tôi phải nhẫn nhịn thêm nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...