Tình Yêu Của Người Trưởng Thành
Chương 6
Nữ đồng nghiệp đứng cạnh cô ta càng mặt cắt không còn giọt máu. Trong nỗi hoảng sợ, cô ta nhớ lại những lời đã nói trong thang máy, chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Vừa rồi…
Bọn họ vậy mà lại bàn tán về Bùi tổng ngay trước mặt vợ anh.
Lúc thấy đèn tầng chín mươi bảy sáng lên trong thang máy, cô ta đã có chút nghi ngờ rồi. Nhưng tài liệu phải nộp trước giờ tan làm, thủ tục xin phép lại quá phiền phức, nên mới định lén “đi ké” thang máy lên tầng chín mươi bảy.
Sau khi nghe Giang Tư Trúc nói chuyện, cô ta còn tiện tay kéo thêm một “tấm lá chắn”.
Sau tầng bảy mươi sáu, trong thang máy chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Khi ấy cô ta đã lén nhìn vài lần. Dù sao mỹ nhân lạnh lùng quyến rũ như thế thật sự quá nổi bật, khiến người khác khó lòng làm ngơ. Chỉ là chiếc kính râm cùng vẻ mặt quá lạnh khiến cô ta không dám nhìn nhiều.
Không ngờ…
Lại chính là vợ của Bùi tổng.
Ngoài đời, cô còn đẹp hơn trên ins rất nhiều.
…
14
Tôi không nói gì, lướt ngang qua hai người bọn họ.
Ít nhất hiện tại, ngay cả chuyện lên tầng này cô ta cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Chỉ đi đưa tài liệu thôi cũng bị đuổi xuống.
Điều đó chứng tỏ giữa cô ta và Bùi Luật vẫn còn cách nhau một khoảng rất xa.
Rất tốt.
Sức sát thương của “bạch nguyệt quang”, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Thẩm Thính Lan! Cô không định nói gì sao? Nếu năm đó không có tôi, cô nghĩ mình xứng à? Đến lượt cô sao?”
Có lẽ bị dáng vẻ phớt lờ của tôi chọc tức đến phát điên, Giang Tư Trúc lớn tiếng hét lên.
Toàn bộ thư ký trong khu thư ký đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi dừng bước, chậm rãi tháo kính râm xuống.
“Trưởng ban thư ký đâu?”
Một người phụ nữ mặc vest cắt may vừa vặn nhanh chóng bước tới. Cô ta vẫy tay, lập tức có hai người kéo Giang Tư Trúc cùng nữ đồng nghiệp kia đi.
Rất mất mặt.
Giang Tư Trúc tức đến phồng má, còn buông lời bảo tôi cứ chờ đó.
Cô trợ lý lạnh giọng nhắc nhở trưởng ban thư ký:
“Sau này đừng để cô ta lên khu tổng tài nữa.”
Thật ra không cần nhắc.
Từ trước đến nay tôi chưa từng xem Giang Tư Trúc là đối thủ.
Tôi tới đây, chỉ là muốn nhìn rõ lòng dạ của Bùi Luật.
Nếu chỉ một ánh mắt của cô ta cũng đủ khiến anh rung động, vậy cuộc hôn nhân này cũng chẳng cần cố giữ nữa.
Bùi Luật là kiểu người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Nếu anh thật sự vẫn chưa quên tình cũ với Giang Tư Trúc, anh nhất định sẽ làm gì đó.
Với thiên phú thương trường của anh, nếu muốn ly hôn mà tôi không chuẩn bị trước, tôi sẽ bị đá ra khỏi cửa trong dáng vẻ thảm hại nhất.
Đối với đối thủ trên thương trường, anh chưa bao giờ mềm tay.
15
Tôi vào văn phòng của Bùi Luật ngồi xuống.
Văn phòng của anh vẫn xa hoa như mọi khi: phòng nghỉ riêng, phòng mô phỏng chơi golf, quầy xì gà, bàn bi-a, thậm chí còn có cả phòng game.
Sở thích của anh, tôi chưa từng hiểu nổi.
Nghe nói anh còn phải họp hai tiếng nữa, tôi định tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Cô trợ lý ghé sát lại:
“Chị Lan, chị có để ý không? Bộ đồ hôm nay Giang Tư Trúc mặc hơi giống phong cách hồi đại học của chị đó.”
Cô ấy ngừng một chút rồi hào hứng lấy điện thoại ra:
“Em có một tấm ảnh cũ do chính em chụp. Chỉ vì tấm ảnh này mà Bùi tổng thưởng cho em hẳn một tháng lương luôn.”
Cô ấy hí hửng lật tìm trong hàng chục nghìn tấm ảnh.
Dạo gần đây tôi vốn đã rất bận.
Để tránh bị đánh úp bất ngờ, còn cố chen thời gian tới công ty tìm hiểu tình hình, thật sự cũng mệt mỏi vô cùng.
Tôi tùy ý liếc qua một cái, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới, liền tựa vào sofa da thật rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Tôi bị hôn đến tỉnh giấc.
Mở mắt ra, Bùi Luật một tay còn đang tháo cà vạt, tay kia chống bên cạnh người tôi, cúi đầu hôn sâu.
Không tránh nổi.
Suýt nữa thì nghẹt thở.
Ghê thật, giờ đã muốn mưu sát tôi để nhường chỗ cho bạch nguyệt quang của anh rồi sao?
Tôi cắn anh một cái. Anh đau đến mức buông ra, đưa tay xoa khóe môi rồi thấp giọng hỏi:
“Sao em lại tới đây?”
Số lần tôi đến công ty tìm Bùi Luật ít đến đáng thương, nên câu hỏi này của anh thậm chí còn mang theo chút tủi thân kỳ quái.
“Em nghe nói Giang Tư Trúc được điều tới đây nên đến xem thử.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào.