Tình Yêu Của Người Trưởng Thành
Chương 7
Người đàn ông luôn tinh anh và đáng sợ trên thương trường kia bỗng lộ ra vẻ ngơ ngác trong thoáng chốc. Một lát sau như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào khóe môi hơi nhếch của anh — nơi vừa bị tôi cắn đỏ đến gần rách da — vô cùng chướng mắt.
Anh cười rồi.
Tôi khẽ thở dài trong lòng.
Xem ra cuộc hôn nhân này tám phần là phải ly hôn thôi.
Có lẽ tôi nên về tìm luật sư nói chuyện kỹ càng một chút. Nếu cần thì lắp luôn camera, nhỡ đâu Bùi Luật ngoại tình trong hôn nhân, tôi hẳn sẽ lấy được nhiều hơn.
Ngay lúc tôi còn đang nghiêm túc lên kế hoạch trong đầu, cả người đã bị kéo vào lòng anh.
Anh dụi cằm vào tóc tôi.
“Vừa rồi đột nhiên nghe em nhắc đến tên cô ấy nên anh nhất thời chưa phản ứng kịp. Em ghen… anh rất vui.”
Đúng là người đàn ông có bệnh.
Tôi ghen á?
“Được rồi, tối nay em còn có lớp học.”
Tôi chui khỏi lòng anh. Bầu không khí này quá kỳ quái, tôi không thích.
Tôi đi chỉnh lại quần áo và tóc tai.
Cô trợ lý luôn nói tôi quá mức tinh tế, ngay cả đôi chân cũng được chăm sóc trắng trẻo mềm mại. Bất kể ở hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn hoàn mỹ không chút sơ hở.
Tôi nhìn bản thân trong gương rồi tô lại son môi.
Cô ấy nói rất đúng.
Tôi chưa bao giờ cho phép mình lơi lỏng dù chỉ một chút, giống như việc mỗi ngày chạy bộ sáu cây số chưa từng ngừng lại.
Cho nên hôm nay tôi tới đây là để xem thử…
Bùi Luật còn giữ được hay không.
16
Lúc tôi đi ra ngoài, Bùi Luật cũng đã chỉnh trang lại xong.
Áo vest khoác hờ một bên, anh mặc sơ mi, cà vạt đã được thắt lại ngay ngắn, ngồi đoan chính trước bàn làm việc, tay cầm bút máy ký tài liệu.
Thấy tôi bước ra, anh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, lại trở về dáng vẻ “cán bộ già” đầy khí thế kia.
“Ngày kia em bay sang nước F, khoảng hai tháng.”
Giống như báo cáo theo lệ thường, tôi chỉ nói ngắn gọn một câu.
Cây bút đang ký tên của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, nhưng không nói gì.
Tôi liếc anh một cái rồi cúi đầu lướt điện thoại. Cô trợ lý nhỏ cẩn thận gõ cửa, cắt ngang bầu không khí im lặng vô hình.
“Đi thôi.”
Tôi đứng dậy.
Cô trợ lý xách túi cho tôi, thấp thỏm đi theo phía sau.
“Chị Lan… hình như Bùi tổng không vui.”
Lúc bước vào ban nãy, cô ấy suýt nữa thì ngừng thở.
Tôi “ừ” một tiếng. Anh vui hay không chẳng liên quan gì đến tôi.
Bùi Luật lăn lộn trên thương trường bao năm, kiểu cán bộ già nơi công sở như anh bình thường sẽ không để người khác dễ dàng nhận ra cảm xúc. Đến cả cô trợ lý cũng nhìn ra anh không vui…
Vậy chắc là nhắm vào tôi rồi.
“Chị Lan, chị nhìn ảnh này đi!”
Cô trợ lý như dâng bảo vật, đưa điện thoại cho tôi xem.
Ban đầu tôi chỉ tùy ý liếc qua.
Tấm ảnh dừng lại ở buổi hoàng hôn mùa hạ. Một chiếc ô nghiêng nghiêng che trên đầu người đàn ông, tôi đứng cạnh anh, trong lòng ôm bó hồng màu trầm.
Ống kính bắt trọn khoảnh khắc tôi và anh nhìn nhau.
Tôi nhớ hôm đó trời mưa, ánh tà dương xuyên qua khe mây rơi xuống, tôi nhìn anh rồi khẽ cười.
“Gửi ảnh cho chị.”
Tôi hoàn hồn lại, đeo kính râm lên.
Tay cô trợ lý thoăn thoắt cực nhanh.
Khoảng một phút sau, cô ấy kích động xoay vòng vòng.
Ai mà hiểu được chứ, một tấm ảnh lại lĩnh được tận hai phần thưởng!
“Chị Lan, em yêu chị!”
Tôi không để ý đến cô ấy, chỉ là bị tấm ảnh kéo trở về quá khứ.
Cô trợ lý lái xe, hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được.
“Chị Lan, chị nhìn cái kẹp tóc trong ảnh của chị đi, cả kiểu tóc nữa. Hôm nay tạo hình của Giang Tư Trúc có phải rất giống chị không?”
17
Sau khi cô trợ lý nói xong, tâm trạng tôi bỗng trở nên bực bội khó hiểu.
Tôi chợt nhớ lại, hôm đó là tôi đã ngăn anh lại rồi nói:
“Em chưa có bạn trai, theo đuổi em đi.”
Nhưng tôi không nhớ mình từng mặc chiếc váy trắng như vậy.
Tôi cũng không nhớ mình từng dùng kẹp tóc hình nơ bướm.
Vậy mà hôm nay Giang Tư Trúc, từ ngọn tóc đến gấu váy, từ lớp trang điểm đến thần thái…
Gần như giống hệt.
Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó sụp đổ rồi.
Trái tim như bị một cây kim lạnh băng chậm rãi đâm xuyên từng chút một.
Không đau.
Nhưng lạnh.
Nước nhỏ xuyên đá.