Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tam Sinh Vô Duyên
Chương 4
8
Trước Tam Sinh Kiều, đèn hoa sáng rực, ấm áp lòng người.
Ai nấy đều đi đôi, chỉ có chúng ta là… ba người.
Có tiếng thì thầm chế nhạo từ phía sau:
“Không phải chứ? Qua Tam Sinh Kiều mà cũng phải ba người à?”
“Nhìn người phía sau kia chắc là a hoàn rồi?”
“Suỵt, nhỏ thôi, hình như là Vân Nhi đó. Cô gái đã dốc cả gia sản để mua người đàn ông kia về.”
…
Ta khựng bước, lúng túng nhìn quanh.
Tạ Trường Ý quay đầu gọi ta: “Vân Nhi, lại đây!”
Ta vẫn đứng yên.
Chàng bước đến, nắm lấy tay ta.
“Đây chẳng phải là điều nàng hằng mong sao? Sao lại không đi nữa?”
Dòng người phía sau bắt đầu chen lấn, đẩy chúng ta lên đầu cầu.
Ta do dự một chút rồi hỏi: “Vậy… đây có phải là điều chàng mong muốn không?”
“Nếu là mong muốn của Vân Nhi, thì cũng là mong muốn của ta.”
“Nhưng thật ra, chàng chưa từng tin vào truyền thuyết của Tam Sinh Kiều, đúng không?”
“Truyền thuyết ta chưa từng tin. Nhưng nếu nó khiến Vân Nhi vui, ta nguyện làm.”
Tạ Trường Ý siết tay ta chặt hơn một chút.
Chàng có thể nói vậy, dù không hoàn toàn như ta mong, cũng đủ cho ta cảm động rồi.
Thôi thì không so đo nữa, đời này làm gì có chuyện gì viên mãn?
Ta vừa định bước theo chàng, thì Lưu Uyển Nhi đột nhiên “A!” lên một tiếng đau đớn.
Cả hai chúng ta quay lại nhìn, thấy nàng ta ngồi bệt dưới đất, mắt ngân ngấn nước, cổ chân đã sưng phồng.
“Trường Ý ca ca, xin lỗi… là muội bất cẩn.”
Phía sau có người bắt đầu giục:
“Này, có qua cầu không đấy?”
“Mọi người còn đang đợi kìa, không đi thì tránh ra.”
Ánh mắt Lưu Uyển Nhi đượm lệ, nhìn rất đáng thương: “Trường Ý ca ca, muội sợ…”
Tạ Trường Ý nhìn dòng người phía sau đang xô đẩy, như thể sắp đạp lên chúng ta.
“Vân Nhi, nàng theo sát ta.”
Nói rồi, chàng cắn răng bế Lưu Uyển Nhi lên, bước lên Tam Sinh Kiều.
Lưu Uyển Nhi quay đầu lại cười với ta, miệng mấp máy — không cần nói cũng hiểu rõ ràng:“Ngươi thua rồi!”
Đó là lần đầu tiên ta không nghe lời Tạ Trường Ý.
Ta khẽ nghiêng người né sang bên, lập tức một cặp tình nhân phía sau liền nắm tay nhau vui vẻ bước qua cầu.
Hết đôi này đến đôi khác đi qua trước mắt ta, như một vòng xoay định mệnh không ngừng trôi.
Cuối cùng, Tạ Trường Ý nhận ra ta không còn ở phía sau.
Chàng quay lại: “Vân Nhi, mau qua đây!”
Ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Chàng cau mày: “Vân Nhi, đừng làm loạn. Uyển Nhi trẹo chân, không đi nổi. Cây cầu này chỉ dài chưa đầy một trượng, đi qua là xong.”
Nhưng Tạ Trường Ý à, mọi thứ không còn giống trước nữa.
Là ta đã thua mất chàng rồi.
Không đúng, là chàng đánh mất ta.
Ta không muốn vừa mất người lại mất cả lòng tự trọng.
Tạ Trường Ý dường như hiểu ra ta không định đi nữa, vội vàng đặt Lưu Uyển Nhi xuống bậc thềm, quay người hét lên:“Vân Nhi, chờ ta một chút, ta qua ngay đưa nàng đi!”
Ta đứng bên đầu cầu, cao giọng đáp lại:“Tạ Trường Ý, thôi đi, ta không đợi chàng nữa đâu.
Vân Nhi sẽ tìm một người — người không cần ta phải đợi, nhưng vẫn muốn cùng ta đi qua cầu.”
Ta quay đầu bỏ đi, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng Tạ Trường Ý gọi với:“Vân Nhi, đợi ta!”
Nhưng giữa dòng người đông đúc, tiếng gọi ấy nhỏ bé quá.
Nhỏ đến mức ta không cần quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy và nói một câu:
“Tạ Trường Ý, Vân Nhi không nghe thấy nữa rồi.”
9
Ta lang thang bên ngoài rất, rất lâu.
Cho đến khi đèn hoa trong trấn tắt hết, ta vẫn chưa quay về.
Ta ngồi dưới gốc cây già bên cạnh miếu Thành Hoàng, chẳng muốn quay về ngôi nhà đó nữa.
Tạ Trường Ý từng nói, sau đêm Thượng Nguyên sẽ rời đi.
Ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ chàng lúc bỏ ta mà đi.
Chàng tưởng ta thật sự ngốc, không biết chàng là ai sao?
Thật ra ngay khi Lưu Uyển Nhi xuất hiện, ta đã đoán ra — chàng chính là phế Thái tử.
Lưu Uyển Nhi là trưởng nữ của Lưu Thái phó, cũng là người mà Tạ Trường Ý từng chọn làm Thái tử phi.
Sau khi bị hãm hại và bị đày đi, là chính Lưu thái phó âm thầm vận động để giúp chàng trở lại triều đình.
Ta biết, chàng chưa từng thật lòng muốn ở bên ta.
Ta chỉ là một quân cờ để chàng đánh lừa tân đế.
Bọn mật thám khi báo cáo về Tạ Trường Ý, đều coi như một trò cười:
“Xem kìa, đến một đứa ngốc hắn cũng xuống tay được!”
Nhưng… ta không phải đứa ngốc thật.
Chính câu “gánh nặng” của Lưu Uyển Nhi đã khiến đầu óc ta xuất hiện rất nhiều giọng nói.
Ngày hôm đó khi rơi xuống vách đá, ta đập đầu mạnh, rồi dần dần nhớ ra thêm nhiều chuyện nữa.
Trên danh nghĩa, ta là con gái một tỳ nữ trong phủ họ Lưu.
Nhưng thực ra… ta là con gái ruột của Lưu thái phó.
Giữa vô số nô tỳ nhỏ bé như kiến trong phủ, chỉ có mình mẹ ta — bị ông ta khi say rượu cưỡng bức mà sinh ra ta.
Lưu Thái phó chưa từng để tâm rằng mình có một đứa con gái, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ta.
Nhưng Lưu phu nhân thì không thể chấp nhận chuyện đó.
Bà ta sợ danh tiếng thanh liêm, tự trọng của phu quân bị hoen ố.
Ta lại càng lớn càng giống Lưu thái phó, càng khiến phủ không thể dung chứa mẹ con ta.
Mẹ ta bị hành hạ cho đến chết.
Người đáng thương nhất chính là cha nuôi của ta — ông là phu xe trong phủ.
Nghe tin ta sắp bị bán đi, ông quỳ lạy xin phu nhân tha mạng, nói sẽ đưa ta rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không quay lại.
Nhưng hôm sau, ông bị đàn ngựa giẫm chết.
Khi quản gia báo việc này, Lưu thái phó chỉ lạnh lùng đáp:
“Một kẻ đánh xe chết thì có gì phải báo với ta?Huống hồ, làm phu xe mà cũng bị ngựa giẫm chết, đủ thấy là đồ vô dụng.”
Cha nuôi chết, ta còn chưa kịp chôn, đã bị đánh ngất rồi đem bán.
Tên thương nhân răng vàng đó định cởi đồ ta.
Ta phát điên, gom hết sức lực húc đầu vào hắn.
Hắn bất tỉnh, ta mới trốn thoát.
Kể từ đó, đầu óc ta bắt đầu lơ mơ như kẻ ngốc.
Vách núi lần đó khiến ta nhớ lại rất nhiều.
Ta hận Lưu thái phó, nhưng ông ta lại là cha ruột của ta.
Ta hận Lưu Uyển Nhi, nhưng nàng ta thậm chí còn không biết ta tồn tại.
Ta cũng giống mẹ mình — nhỏ bé như một con kiến.
Còn Tạ Trường Ý… là mặt trời giữa trời cao.
Con kiến muốn ôm lấy mặt trời — chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Ta không thích Lưu Uyển Nhi, nhưng phải thừa nhận nàng nói đúng.
Họ cùng một thế giới, còn ta… chỉ là gánh nặng của chàng.
Một con cú đêm cất tiếng ba lần rồi bay vút qua đầu ta.
Nhìn lên ánh trăng, chắc cũng qua giờ Sửu rồi.
Giấy xóa nô tịch của Tạ Trường Ý, ta đã để sẵn trên chiếc bàn mà chàng thường ngồi.
Bên cạnh là tuyết tinh ta liều mình hái được.
Chàng và Lưu Uyển Nhi chắc đã rời đi rồi.
Ta lại ngồi đợi thêm một canh giờ nữa, rồi mới lê bước trở về nhà.
Từ xa xa, ta chợt thấy ánh nến hắt qua tấm giấy cửa sổ.
Tim ta bỗng đập loạn như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Không biết đó là kinh hoàng, hay là… vui mừng?
Là… Tạ Trường Ý đang chờ ta sao?
10
Ta bước nhanh hơn, đẩy cửa bước vào nhà.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh nến lách tách, gần như sắp tắt hẳn.
Xem ra… họ cũng mới đi chưa bao lâu.
May mà ta đã ngồi thêm một canh giờ dưới gốc cây cạnh miếu Thành Hoàng.
Bên ngọn nến là một tờ giấy vàng có chữ viết trên đó.
Nét chữ hơi nguệch ngoạc, không hề chỉnh tề như thường lệ của chàng.
Chắc là chàng viết rất vội.
Chỉ là… chàng lại quên rằng ta không biết chữ.
May thay, chàng để lại hai trăm đồng tiền cho ta.
Kết cục như vậy… cũng xem như không thiệt thòi gì.
Ta đổ tất cả tiền trong hộp ra, gom lại đếm từng đồng.
Đếm rồi, ta… bật cười mà nước mắt cũng tuôn theo.
Ta thật là quá ngốc.
Trước kia cứ lo sợ nếu Tạ Trường Ý cầm đi hai trăm đồng, thì tiền ta dành dụm sẽ mất trắng.
Quên mất rằng… chàng “chuộc thân”, cũng tức là trả lại số tiền ấy cho ta.
Tính ra… ta chẳng tốn lấy một xu.
Mà còn “kiếm” được một người đàn ông đẹp đến thế, lại còn chịu khó làm việc.
Nghĩ đi nghĩ lại… ta không thiệt, ngược lại là lời to rồi.
11
Tháng đầu tiên sau khi Tạ Trường Ý rời đi, ta nghe lý chính nói phía trên đang siết chặt kiểm soát, mọi người không nên rời khỏi châu phủ tùy tiện.
Lúc đó, mặt băng mới tan.
Ta nhúng đôi giày thêu vào nước, ném lên mặt băng, giả vờ rơi xuống hồ chết đuối.
Rồi lén rời khỏi trấn Mai Lâm.
Bởi vì… ta đã có thai.
Tạ Trường Ý dù có trăm điều tệ bạc, vẫn còn một điều tốt — là đã để lại cho ta một đứa con.
Ngay lúc biết mình có con, ta bỗng thấy… đời này, ta không còn cô đơn nữa.
Chỉ là, Tạ Trường Ý từng nói, chúng ta không thể có con.
Vậy nên, ta không thể để chàng biết đến sự tồn tại của An Nhi.
An Nhi là cái tên ta tự đặt.
Vì chàng không đặt tên cho đứa trẻ.
Nhưng… trên tờ giấy vàng ấy, ta vẫn nhận ra được một chữ — chữ “An”.
“Gia an, quốc an, nhân an hảo.”Nghe thôi cũng thấy tốt lành rồi.
Năm thứ hai sau khi Tạ Trường Ý rời đi, chàng đã trở thành tân hoàng đế.
Không bàn đến chuyện khác, nhưng… chàng quả thực là một minh quân.
Thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, tốt hơn hoàng đế tiền triều không biết bao nhiêu lần.
Chẳng ai biết rằng tân hoàng từng sống ở trấn Mai Lâm.
Ai nấy đều nói, ngài ấy từng ẩn mình vài năm, chuyên tâm học hỏi đạo trị quốc từ cao nhân ngoài thế tục.
Vị đế sư đó cực kỳ kín tiếng, không ai từng thấy dung mạo thật.
Từ trong triều ra ngoài dân gian, ai nấy đều tin như vậy.
Nhưng ta… vừa nghe đã hiểu.
Tạ Trường Ý không muốn ai biết đến trấn Mai Lâm, càng không muốn ai biết có ta từng tồn tại.
Cũng may, ta rời đi đủ sớm và đủ dứt khoát.
Ta nhìn An Nhi cười ngây ngô mà lòng tràn đầy thỏa mãn.
Ta từng lên giường với thiên tử, lại còn có một giọt máu rồng.
Dù chẳng ai biết, nhưng… với ta, thế là quá lời rồi.
Nếu như còn điều gì khiến ta tiếc nuối…
Chính là chưa thể báo thù cho mẹ ta và cha nuôi.
Lão bà Lưu gia kia nhờ công phò tá Thái tử phục vị mà được phong Nhất phẩm cáo mệnh.
Còn trong hậu cung, chỉ có duy nhất một phi tần — chính là Lưu Uyển Nhi.
Nàng ta được vạn sủng trong tay, độc chiếm hậu cung một đời.
Nghĩ lại… ta vẫn cảm thấy, hai mẹ con họ, không xứng đáng có được phúc khí như thế.