Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tam Sinh Vô Duyên
Chương 5
12
Năm Thái Hòa thứ tư, Thánh thượng đột ngột thổ huyết.
Thái y viện treo giá cực cao tìm tuyết tinh.
Ta nghe tin ấy, lòng chợt ngẩn ra một thoáng.
Năm đó tuyết tinh không phải chàng đã mang theo rồi sao?
Chắc hẳn đã trị khỏi, cớ sao giờ lại tái phát?
Nhưng nghĩ lại, thiên hạ là của chàng, mọi thứ đều nằm trong tay — cần gì đến ta phải lo?
Chỉ là, không ngờ bệnh của chàng mỗi ngày một nguy kịch.
“A nương, chẳng phải người từng nói đã hái được tuyết tinh sao?”
An Nhi từ thư viện chạy về, vội vàng nói: “Phu tử bảo, ai hái được tuyết tinh, sẽ được diện kiến Thánh thượng.”
Ta lắc đầu: “A nương chỉ nói đùa thôi, làm gì có tuyết tinh nào chứ?”
An Nhi xị mặt: “A nương lừa con làm gì?”
Ta mỉm cười: “Lừa con có cái vui của lừa đấy.”
An Nhi tức giận hậm hực bỏ đi.
Trước khi đi còn quay lại nghiêm túc dạy ta: “Người không giữ chữ tín, không biết làm người thế nào cho phải.”
Thằng bé mới vỡ lòng thôi mà cái dáng nghiêm nghị ấy — thật sự giống cha nó đến lạ.
Giờ đây, không còn ai gọi ta là kẻ ngốc nữa.
Ta biết lừa người hơn bất cứ ai, đến mức đôi khi còn tự lừa được chính mình.
Một ngày sau đó, An Nhi từ thư viện chạy về, mặt đỏ gay, vừa mệt vừa kích động:“A nương, nghe nói Thánh thượng bệnh nặng lắm rồi!”
“Con nghe ai nói?”
Dù giữa ta và chàng đã chẳng còn liên quan, nhưng dẫu sao… chàng vẫn là cha ruột của An Nhi, cũng từng là một vị vua tốt. Ta cũng chẳng mong chàng… ra đi như thế.
An Nhi mím môi như trái mướp đắng nhỏ:“Phu tử bảo Thái y viện tìm không ra tuyết tinh, Thánh thượng bây giờ… bây giờ… Con không biết sao mà con thấy buồn lắm.”
Đúng thật là cha con tâm ý tương thông.
Ta khẽ thở dài: “Đang là mùa đông… nghe nói núi sau của trấn Mai Lâm có tuyết tinh đấy.”
Vừa nói xong, tim ta chợt lỡ một nhịp — Mai Lâm đông người đến thế, chẳng lẽ không ai chịu lên núi hái ư?
Nghĩ sao cũng thấy giống như một cái bẫy.
Tạ Trường Ý là người tâm cơ sâu kín.
Chẳng lẽ chàng sợ ta có con, nên muốn dẫn dụ để diệt trừ hậu họa?
Ta còn đang định dặn An Nhi đừng nói bậy ra ngoài, thì nó đã chạy vụt đi tìm phu tử mất rồi.
Ta ngồi tính toán — chắc lại phải chuyển nhà nữa rồi.
Những năm qua, ta chưa từng quay lại Mai Lâm dù chỉ một lần.
Vì ta biết rõ, đầu óc của Tạ Trường Ý sắc bén đến mức nào. Chỉ cần ta để lộ một kẽ hở, sẽ bị lôi ra ánh sáng ngay.
Thế nên ta luôn sống kín đáo.
Giờ ta đã quen với nơi này.
Ta có bò, có lừa, còn dọn đến nhà lớn hơn.
An Nhi có thư phòng riêng, có bè bạn quanh nhà.
Ta thật sự… hơi không nỡ.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, ta bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồ nhiều, sắp xếp mất hai ngày, ngày mai là có thể rời đi rồi.
Bỗng An Nhi hỏi: “A nương, cha con tên là Trường Ý phải không?”
Ta hoảng đến mức suýt ngất.
“Con ăn nói bậy bạ gì thế? Cái tên đó… gọi linh tinh là chém đầu đấy!”
Nó lấy từ phía sau ra một tờ giấy vàng: “Con thấy trên tờ giấy này viết là Trường Ý mà.”
Đầu ta bỗng như ong đốt — một tiếng “uỳnh” như sấm nổ giữa trán.
Ta nhớ tờ giấy ấy — để trên tầng cao nhất của giá sách — quên mất rằng An Nhi đã biết trèo lên từ lâu.
Ta chưa từng biết trên đó viết gì.
Chắc cũng chỉ là lời đoạn tuyệt của Tạ Trường Ý, nên ta không thèm tìm ai đọc giúp. Hơn nữa làm vậy cũng rất nguy hiểm.
Không ngờ lại bị An Nhi moi ra.
Ta vội giật lấy tờ giấy: “Con nhìn nhầm rồi. Mới học mấy chữ mà bày đặt nói linh tinh.”
“Con không nói bậy! Có người dạy con đọc hai chữ đó đàng hoàng.”
Tim ta như dưa hấu vỡ nát trong mùa hè, lại bị xe bò nghiền nát một lượt.
Ta ôm trán, cố ổn định giọng hỏi: “Con không đưa tờ giấy này cho ai xem chứ?”
“Dĩ nhiên là không. Là do sơn trưởng mới đến dạy bọn con một bài thơ:‘Nhược vân hữu Trường Ý, thổi mộng đáo Tây Châu.’Con mới nhận ra hai chữ đó.”
Ta thở phào nhẹ nhõm — chút nữa thì hồn lìa khỏi xác.
Ta nghiến răng nói: “Cái sơn trưởng mới đến đó cũng thật là… dạy học kiểu gì không biết, dạy chi cái bài thơ vớ vẩn đó?”
Một giọng nói trầm thấp, trầm tĩnh vang lên sau lưng:
“Vân Nhi cho rằng bài thơ ấy… có gì không hay?
Là chữ Trường Ý không tốt sao?
Vậy… để ta sửa lại cho nàng nhé?”
Phiên ngoại:1
Ngày ta rời đi, đã đợi Vân Nhi rất lâu.
Tưởng rằng bản thân có thể ra đi mà không vướng bận, vậy mà hôm ấy… trong lòng lại như thiếu mất một mảnh.
Thôi thì… để lại cho nàng một lời nhắn vậy.
Nàng tuy không phải người quan trọng, nhưng lại vô cùng cố chấp.
Biết ta rời đi, nhất định sẽ bướng bỉnh mà tìm cho bằng được, không thấy được ta, sợ là sẽ khóc mất.
Nàng vốn không hay khóc, nhưng một khi khóc rồi… thì sẽ không ngừng được, ta lại phải dỗ mãi mới chịu nín.
Ta muốn nói với nàng rằng ta đi rồi, đừng chờ nữa, đừng ngốc nghếch chờ ta làm gì.
Dưới ánh nến, ta trải giấy, nhúng bút… nhưng mãi vẫn không viết nổi chữ nào.
Ta không thể viết ra ba chữ “đừng chờ ta”.
Nếu nàng thật sự không chờ thì sao?
Sẽ lấy người khác sao?
Người đó… có đối xử tốt với nàng không?
Nàng cũng sẽ giống như đối với ta, đối với người ấy mà tốt, mà cười sao?
Ta nhớ lại đêm đông ấy, nàng bưng chén canh nóng đặt trên bếp lò cho ta, nóng đến phỏng tay, liền nhảy lò cò mà úp tay lên tai.
Nhớ lúc nàng rúc vào lòng ta, nhỏ giọng nói: “Có chàng thật tốt. Trên đời này, cuối cùng thiếp cũng không còn cô đơn nữa.”
Nhớ nụ cười của nàng khi cùng ta đi qua Tam Sinh Kiều, nụ cười đó rực rỡ hơn cả pháo hoa trên trời.
Ta đành phải thừa nhận — ta thật thấp hèn.
Ta muốn nói nàng đừng chờ ta, nhưng trong lòng lại sợ nàng thật sự sẽ không chờ.
Ta lại nhớ đến lúc nàng xoay người rời đi trên cầu Tam Sinh, nàng đã đau lòng đến mức nào — cách cả một cây cầu mà ta vẫn thấy được ánh lệ trong mắt nàng.
Nàng đi rất dứt khoát.
Đó chính là Vân Nhi.
Nàng… đã không cần ta nữa rồi.
Cuối cùng ta cũng biết mảnh khuyết trong lòng mình là gì.
Ta vẫn tưởng niềm vui của nàng là do ta ban tặng.
Nhưng đêm đó, từng lần, từng lần một… ta nhận ra — thứ mà ta càng ngày càng khát khao, chính là nàng.
Đêm đó, ta buông bỏ lý trí, quên cả giang sơn xã tắc, quên hết truyền thừa.
Nàng muốn một đứa con… ta đã định để lại cho nàng.
Có con rồi, nàng sẽ không buồn vì ta nữa… đúng không?
Khoảnh khắc nàng hỏi ta muốn đặt tên gì cho con, lý trí trong ta lập tức quay về.
Ta tận mắt nhìn nụ cười của nàng cứng lại, tim ta… đau hơn dao cứa.
Ta không dám ở lại.
Ta sợ nàng sẽ thấy ta run đến mức không đứng vững nổi.
Chiếc vòng ấy, là mẹ để lại cho ta — nhưng ta lại thấy Vân Nhi đeo mới là hợp nhất.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa nó cho người khác.
Trong lòng ta rối loạn, nghĩ đủ mọi chuyện, nhưng một chữ cũng không viết nổi.
Giọt mực rơi xuống giấy, loang thành một vệt nhòe.
Ánh nến cũng sắp tắt, ta buộc phải rời đi.
Cuối cùng… ta chỉ viết được đúng một dòng:
“An Nhi là một cái tên rất hay. — Trường Ý.”
Ta từng nghĩ mình có giang sơn thiên hạ, còn nàng chỉ là một đám mây bay thoáng qua mắt.
Ta đâu ngờ…
Nhớ mãi không quên, muốn mà chẳng được, mới chính là thứ đau đớn hơn cả lăng trì.
2
“Bà ơi, cuối cùng bà thật sự không ở bên người tên Trường Ý kia sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Loại bạc tình như thế, ai mà cần chứ?”
“A nương, người đừng bịa chuyện nữa mà. Nhạc Nhạc còn nhỏ, nghe xong lại tưởng là thật.”
An Nhi xuất hiện, cứng rắn kéo cháu ngoại ngoan ngoãn của ta đi.
Ta cứng miệng: “Bịa gì mà bịa?”
Nhạc Nhạc líu lo: “Lần trước bà nói Lưu Uyển Nhi và Lưu lão phu nhân bị trúng độc chết.
Lần trước nữa thì bà bảo hai người đó bị ban bạch lăng.
Lần trước nữa nữa thì bà nói họ bị chém đầu.
Con cứ tưởng mình nhớ nhầm, ai ngờ là bà lừa con!”
“Không thể nào vừa uống độc, vừa treo cổ, rồi cuối cùng lại bị chém đầu sao? Hai đứa dám không tin ta à?
Nếu tổ phụ các con còn sống, ai dám bảo ta nói dối?”
An Nhi và Nhạc Nhạc đột nhiên im bặt.
Ta quay đầu mới thấy Tạ Trường Ý chẳng biết đã đến từ khi nào.
Nghe ta nhắc đến Lưu Uyển Nhi, ánh mắt chàng lúng túng, còn định quay lưng chuồn đi.
Nhưng bị ta phát hiện, đành phải quay lại, gượng gạo nói:
“Khụ khụ… Cái đó… nào có Lưu Uyển Nhi gì chứ? Ta chẳng quen ai như vậy.”
Nhạc Nhạc chạy đến nói: “Thì ra người không phải tổ phụ thật của con. Cha con là con trai của bà với một tên bạc tình tên là Trường Ý!”
Nó vẫn chưa biết Trường Ý là tên ai.
Tạ Trường Ý bất đắc dĩ dỗ nó: “Đâu có ai bạc tình? Cũng không có Lưu Uyển Nhi gì hết!”
“Không đúng! Sao có thể không có?Lần trước phụ hoàng còn bảo Lưu gia bị xử trảm cả nhà, chính là do người ban chiếu mà.”
An Nhi liếc ta một cái: “Đấy, con đã bảo là Nhạc Nhạc sẽ nghĩ lung tung mà.”
Tạ Trường Ý thấp giọng trách An Nhi: “Ta bảo bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa!
Nhắc tới Lưu Uyển Nhi làm gì?Từ giờ đừng đến gặp ta nữa!Mấy người đâu phải đến giúp gì, toàn đến gây rối!”
Năm An Nhi mười tuổi, Tạ Trường Ý thoái vị.
Chàng nói lòng mình khuyết mất một mảnh, dù có giang sơn xã tắc cũng không lấp được — nhất định phải quay về Mai Lâm.
Mỗi năm thượng nguyên, An Nhi đều đến thăm chàng.
Chàng mượn danh An Nhi để nhờ ta đến cùng.
Vì nhớ An Nhi, ta đồng ý.
Nhưng hôm nay sắc mặt chàng khó chịu hơn mọi khi.
An Nhi thở dài: “Đâu phải con nhắc đâu, là a nương tự nhắc mà.”
Nói xong, An Nhi kéo Nhạc Nhạc rời đi.
Tạ Trường Ý quay đầu lại, lúng túng đứng đó.
“Vân Nhi, ta thực sự chưa từng chạm vào Lưu Uyển Nhi.
Năm đó, Lưu Thái phó muốn khống chế ta, cố ý bày mưu để tiên đế giáng tội ta, sau đó ra tay cứu để thao túng triều cục.
Ta sao có thể mắc mưu?Chỉ là ta mượn gió bẻ măng mà thôi.”
Ta gật đầu, tán thưởng: “Ồ, mưu hay đấy — kế thứ ba mươi bảy, mỹ nam kế. Ừm, đúng là chàng có bản lĩnh đó.”
“Vì sao nàng không tin ta?”
“Ta tin mà.”
“Rõ ràng nàng không tin!”
“Thật mà.”
Tạ Trường Ý đỏ cả mặt, thở hồng hộc vài nhịp mới bình tĩnh lại, rồi nhớ ra lý do mình đến.
“Khụ… dạo này ta cảm thấy hình như bị trọng bệnh rồi.
Nàng… có thể dìu ta qua bên kia Tam Sinh Kiều, chỗ vị lang trung đó khám một chút được không?”
Mỗi năm thượng nguyên, chàng đều dùng đủ trò để lừa ta cùng đi qua cầu.
Giả giận, giả đáng thương, giả chết, giả bệnh…
Đáng tiếc — ta không còn dễ bị lừa nữa.
Ta đáp: “Ai là người từng nói không tin mấy chuyện cầu kiếp sau nhỉ?
Huống hồ, chàng đã từng qua cầu với người khác rồi.Giờ đừng tới tìm ta nữa.”
“Vậy… nàng thật sự không sợ kiếp sau sẽ không gặp được ta sao?”
3
Cho đến ngày ta sắp đi, Tạ Trường Ý vẫn cố chấp muốn đưa ta đi qua Tam Sinh Kiều.
Những năm trước, ta từ chối, chàng chỉ biết đỏ mặt tức giận.
Nhưng lần này… chàng lại khóc.
“Vân Nhi, đừng bỏ ta lại…”
Chàng úp mặt bên cạnh ta, khóc như một đứa trẻ — xấu xí không chịu nổi.
Ta yếu ớt thở dốc, nói:
“Xấu quá rồi… chẳng giống chàng chút nào.Ta thích những người vừa đẹp vừa thông minh cơ.”
“Ta đẹp mà… chỉ là không đủ thông minh thôi.
Kiếp sau… ta sẽ không ngốc như vậy nữa.
Nhưng Vân Nhi, nàng thông minh mà, nàng nói xem… kiếp sau, chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu?”
“…Ta không nói cho chàng biết đâu!”
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Thật ra…
Ta cũng không biết mà, Tạ Trường Ý.
Ta thật sự không biết…
[ Hết ]