Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi
Chương 8
13
Kể từ ngày đó, Bùi Tụng An quả nhiên bắt đầu xuất hiện thường xuyên quanh ta.
Có khi là ‘tình cờ’ gặp ở thao trường xem ta luyện thương, có khi là ‘tiện đường’ ghé ngang Đổng phủ, mang theo vài món bánh ngọt hay vật phẩm mới lạ.
Thậm chí khi phụ thân ta tranh cãi với người khác trong triều, Bùi Tụng An cũng giúp đỡ, đứng về phía ông ấy.
Phụ thân ta vô cùng cảm kích, về đến nhà cứ lẩm bẩm mãi: “Bùi Tướng thật là người tốt! Đường nhi, con mà học được ba phần điềm đạm của ngài ấy thì phụ thân mới an tâm.”
Ta cúi đầu cắm cúi ăn, chẳng dám lên tiếng.
Đây đâu phải là theo đuổi ta, rõ ràng là đang thu phục trái tim phụ thân ta thì có.
Nhưng lý do thật sự quá xấu hổ, ta không dám nói.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân mình ‘sa lưới’.
Cho đến hôm nay, cung đình mở tiệc, ta theo phụ thân đi dự yến.
Trong bữa tiệc, mấy vị tiểu thư thế gia vây quanh ta, hỏi dò về Bùi Tụng An.
“Đường tỷ tỷ, nghe nói dạo này Bùi Tướng đang chỉ dạy tỷ thư pháp sao?”
“Tính tình ngài ấy thế nào? Có nghiêm khắc không?”
“Bùi Tướng thích kiểu cô nương thế nào? Tỷ có biết không?”
Ta ấp úng đối phó, trong lòng bỗng nhiên thấy phiền não không rõ lý do.
Đúng lúc đó, Bùi Tụng An từ ngoài điện bước vào, bộ quan phục màu tím sẫm trông vô cùng quý phái, toàn bộ ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía hắn.
Hắn lại đi thẳng về phía ta, thản nhiên chào hỏi phụ thân ta.
“Đổng tướng quân.”
Phụ thân ta mừng rỡ đáp lễ.
Bùi Tụng An nhìn sang ta, mỉm cười dịu dàng: “Đổng tiểu thư mặc bộ y phục màu vàng ngỗng này rất hợp với nàng.”
Các tiểu thư xung quanh hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi hẳn.
Ta gượng gạo nói lời cảm ơn, rồi cúi đầu cắm cúi ăn nho.
Tiệc đến nửa chừng, Hoàng đế có lẽ cũng đã ngà ngà say.
Ngài liếc nhìn Bùi Tụng An, bắt đầu nổi hứng làm mai mối.
“Bùi ái khanh trẻ tuổi tài cao, đến nay vẫn chưa lấy thê tử, trẫm thực lòng rất lo lắng.
Hôm nay ở đây có không ít giai nhân tài nữ, không biết khanh đã ưng ý ai chưa?”
Trong điện bỗng chốc yên tĩnh như tờ, Bùi Tụng An đứng dậy, phong thái vô cùng ung dung.
“Bẩm bệ hạ, trong lòng thần đã có người.”
Hoàng thượng nhướng mày: “Ồ? Là cô nương nhà nào?”
Mọi ánh mắt trong điện bắt đầu dò xét lẫn nhau.
Tim ta đập như trống bỏi, sợ hắn thốt ra tên mình.
Có lẽ vì quá căng thẳng, nửa quả nho rơi xuống đất, ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
“Thần vẫn chưa…”
Bùi Tụng An vốn đang đối đáp với Hoàng đế.
Thấy vậy, hắn lập tức nhíu mày, ngắt lời rồi quay sang nhìn ta.
Thế là, mọi ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía ta.
…
Nếu bây giờ có cái lỗ để chui, ta chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức.
Giữa những ánh mắt đầy ẩn ý, phụ thân ta phản ứng cực nhanh, trách móc ta vài câu.
“Đã bảo con đừng tham ăn mà, giờ thì hay rồi, thành trò cười cho thiên hạ.”
Bùi Tụng An lấy lại tinh thần, ung dung nói tiếp.
Điều này mới kéo được ánh mắt của mọi người quay trở lại.
Trên xe ngựa, ta giả vờ ngủ.
Phụ thân ta trợn tròn mắt, giận dữ hỏi: “Nói đi, của ai? Có phải tên nhãi ranh Chu Cẩn đó không?”
“Ta biết ngay tên đó không đàng hoàng, không ngờ lại là thứ đồ tồi không đáng tin cậy như vậy.”
“Phụ thân à.”
Ta ôm ngực, mặt mày ủ rũ.
“Không phải hắn, phụ thân đừng…”
“Là của ta, ngài đừng tìm sai người.”
Một tiếng sét nổ vang.
Phụ thân ta há hốc mồm, trơ mắt nhìn Tả tướng Bùi Tụng An, người vốn được ông coi như thánh nhân, lại chẳng cần mời gọi mà tự ý bước vào xe ngựa nhà mình.
Lại còn nhận vơ bản thân chính là cái ‘thứ đồ tồi’ kia.
“Bùi Tướng, ngài vừa nói lại cái gì cơ?”
Sự im lặng của phụ thân ta lúc này thật khiến người ta đau điếng.
“Ngài không nghe nhầm đâu, là của ta.”
Phải nói là Bùi Tụng An rất nam nhân, dám làm dám chịu, không chút rụt rè.
So với một kẻ đang run cầm cập như ta, hắn bản lĩnh hơn nhiều.
Chỉ vài ba câu, Bùi Tụng An đã nói rõ chuyện hôm đó.
Phụ thân ta tức đến mức nắm chặt hai tay kêu răng rắc.
Lỗi không nằm ở Bùi Tụng An, nên giờ cũng chẳng thể đánh hắn được.
Thấy ta chớp mắt tội nghiệp nhìn phụ thân, ông bực bội đến mức nhảy xuống khỏi xe ngựa.
“…
Nhạc phụ đại nhân đây là?”
“Chắc là muốn đi bộ tiêu thực đấy mà.”
Dù rằng ở yến tiệc ông chẳng ăn được bao nhiêu.
Sau một hồi mới nhận ra, ta hừ nhẹ một tiếng: “Nhạc phụ đại nhân? Bùi Tướng gọi tự nhiên ghê nhỉ.”
Trên yến tiệc có bao nhiêu tiểu thư thế gia, Hoàng thượng còn để mặc cho hắn chọn lựa.
Chẳng lẽ hắn thực sự không vừa mắt lấy một người? Ta không tin lắm.
Bùi Tụng An cũng chẳng phản bác, chỉ dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu ta.
“Còn khó chịu không? Ta đã gọi thái y trên đường đến, về xem thử cho nàng, sẽ không để lộ ra ngoài đâu.”
Được rồi, coi như hắn còn biết quan tâm.
Nhưng ta không nghĩ mình thực sự mang thai, chắc là giống như phụ thân nói thôi.
Dạo này tham ăn mấy món điểm tâm Bùi Tụng An gửi đến quá nên thế.
Sau khi thái y bắt mạch, quả nhiên trực giác của ta không sai.
Phụ thân ta ngượng ngùng tiễn thái y đi, rồi lại nhìn Bùi Tụng An với ánh mắt phức tạp.
Bùi Tụng An lập tức hiểu ý: “Đổng tướng quân, ba ngày nữa ta sẽ đến tận nhà cầu hôn.”
13Tại sao lại là ba ngày sau? Ta đoán mình hiểu ý hắn, tình huống tối nay cần phải giảm bớt căng thẳng.
Phụ thân cũng coi như yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Tiễn hắn và thái y ra cửa.
Ta ngồi trên giường, nhìn vầng trăng bên cửa sổ, chẳng hiểu sao lòng cứ thấy nghẹn lại.
Rừng mai Tây Sơn.
Ta dẫm lên lớp tuyết, chán nản vặt từng bông mai, đếm mãi không hết những suy tư.
“Ai đang phá hoa đấy?”
Đột nhiên có tiếng người hỏi vọng từ xa.
Ta quay đầu lại.
Tựa như tiên trong tranh, một thư sinh mặt ngọc khoác áo choàng lông cáo trắng từ đâu xuất hiện.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Thẩm Tại Chi.
“Đổng cô nương?”
Trò chuyện hồi lâu, ta mới biết tại sao dạ yến lại không thấy bóng dáng hắn.
Trên Tây Sơn có vị Hộ bộ Thượng thư tiền nhiệm ở ẩn, Thẩm Tại Chi được Bùi Tụng An gửi đến bái sư học đạo.
Từ sau đợt Xuân săn hôm đó, hắn vẫn chưa xuống núi.
“Tâm trạng Đổng tiểu thư không tốt sao?”