Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi

Chương 9



Hắn mỉm cười, vươn tay bẻ một cành mai đỏ đưa cho ta.

“Cành này nở đẹp lắm.”

Ta đón lấy, im lặng không biết đáp sao.

Hai người im lặng đi được một đoạn, hắn chợt bật cười nhẹ.

“Tiểu thư không nói, vậy để ta đoán nhé?”

“Có phải vì Bùi Tướng? Đang phân vân không biết quyết định thế nào đúng không?”

Lời nghe như hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy khẳng định.

Ta trố mắt nhìn.

Người này rõ ràng mới gặp ta lần thứ hai, sợ là ngay cả tên ta hắn còn chưa hỏi kỹ nữa là.

Hắn thản nhiên cười, tầm mắt hướng về phía rừng mai xa xăm.

“Trong kinh truyền tai nhau rằng con gái của Uy Viễn Tướng quân tính tình nóng nảy, suốt ngày múa thương múa gậy, chẳng chút phong thái khuê nữ nào.

Khi ấy ta

đã tự hỏi, rốt cuộc là cô nương thế nào mới khiến Đổng tướng quân đau đầu đến thế.”

Ta bĩu môi: “Giờ thấy rồi đấy.”

“Hoàn toàn ngược lại.”

Hắn dừng bước, xoay người lại.

“Cái ta thấy là một cô nương hoạt bát tươi sáng, không giả tạo, không làm màu, lại còn oai phong lẫm liệt.

So với mấy tiểu thư khuê các chỉ biết giả vờ kia, lại còn

đáng yêu hơn gấp trăm lần.”

Ánh mắt hắn cháy bỏng, khen làm ta cũng thấy ngại.

Cúi đầu nghịch hoa mai, ta mới sực tỉnh.

“Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này?”

“Bởi vì,”

hắn hạ thấp giọng, “ta nghĩ như vậy, thì Bùi Tướng, chắc chắn cũng nghĩ như thế.”

Ta kinh ngạc ngước mắt.

“Tại… Tại sao?”

Tại sao hắn lại chắc chắn như vậy, rằng Bùi Tụng An muốn cưới ta không phải vì lỡ có chuyện thân mật, mà là thực sự thích con người ta? Mặc dù Bùi Tụng An cũng từng nói những lời tương tự.

Đột nhiên.

Ta hình như đã hiểu mình đang băn khoăn điều gì.

Mười tám năm qua, dù là trong quân doanh hay ở kinh thành, kẻ né tránh ta luôn nhiều hơn gấp bội những kẻ chân thành nịnh nọt ta.

Mẫu thân ta ngày đó dù bị phụ thân ta ép buộc, nhưng bà cũng thực sự ngưỡng mộ nhân cách của ông, yêu ông rồi mới đồng ý gả, sau đó mới sinh ra ta.

Nhưng Bùi Tụng An rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, tại sao hắn lại cầu hôn ta, kẻ ngay lần đầu gặp mặt đã thô lỗ với hắn như thế? Dù rằng, ta tự hỏi mình cũng có vài ưu điểm.

Nhưng ta sợ hắn chỉ nhất thời hứng thú, càng sợ hắn cố tình trả đũa vì sự sỉ nhục ta gây ra hôm ấy.

Đường đường là Tả tướng, vậy mà lại bị người ta ‘ăn sạch’.

Còn bị ép phải chui lỗ chó…

Nghĩ đến đó, ta càng cảm thấy mình quá đáng quá mức.

Nhìn đôi chân mày xoắn lại của ta, Thẩm Tại Chi lắc đầu.

Trong mắt tràn đầy ý cười.

“Đổng tiểu thư việc gì phải tự hạ thấp mình, cái tốt của cô chỉ là họ không tìm hiểu sâu mà thôi.

Còn về phía Bùi Tướng…”

Hắn bí hiểm nháy mắt với ta, “Hôm đó trong rừng, từ đầu đến cuối ánh mắt ngài ấy chưa từng rời khỏi tiểu thư lấy nửa bước.”

“Nếu trong tình huống đó mà Bùi Tướng còn chưa bị tiểu thư khuất phục, ngài ấy đã chẳng từ chối ý tốt ban hôn của Hoàng thượng trước bao nhiêu người như vậy đâu.”

“Hả?”

Mặt ta đỏ bừng.

Khi đi săn hôm đó, ta cứ ngỡ có người đang dõi theo mình.

Nhưng khi ngoảnh đầu lại, thấy Bùi Tụng An và Thẩm Tại Chi đang cười nói vui vẻ, ta lại nghĩ đó chỉ là ảo giác.

Hóa ra, không phải ảo giác sao?

“Tiểu thư chắc cũng sắp nghĩ thông rồi chứ?”

Thẩm Tại Chi nghiêng người nhường lối, đó là con đường dẫn xuống núi.

“Đêm khuya trên núi tuyết lạnh giá, dù tiểu thư có võ nghệ cao cường, thân thể khỏe mạnh cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi.”

Phải nói là Thẩm Tại Chi rất tốt, nói năng hành sự đều dịu dàng chu đáo, ngoại hình cũng chẳng hề thua kém Bùi Tụng An là bao.

“Cảm ơn huynh, chúc Thẩm công tử sớm ngày trở lại triều đình, công danh thăng tiến.”

Hắn bị Bùi Tụng An điều đến đây, có lẽ là vì ta.

Nhưng đối với hắn, đó lại là chuyện tốt.

Những lời chỉ bảo hôm nay khiến ta có cái nhìn sâu sắc hơn về các văn thần.

Thám hoa lang, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đêm đó, ta nằm mơ.

Ta mơ thấy mình xuất giá, hôn lễ vô cùng hoành tráng.

Thế nhưng khi vén khăn hỷ lên, Bùi Tụng An đứng trước mặt lại mỉm cười bảo ta: “Bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy.”

Ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

Trời vừa hửng sáng, ta khoác áo đứng dậy, đi ra sân tập võ.

Ngọn thương múa lên vun vút, nhưng lòng ta chẳng thể tĩnh lại.

Gương mặt của Bùi Tụng An cứ lởn vởn trước mắt.

Ánh mắt chứa đựng ý cười của hắn, những ngón tay hơi lạnh, và ánh nhìn lo lắng chân thành trên đại điện.

Cả những lời thật giả khó phân trong xe ngựa lúc trước nữa.

“Tiểu thư!”

Nha hoàn vội vã chạy tới.

“Bùi…

Bùi tướng đến rồi, mang theo rất nhiều rương hòm, bảo là đến hạ sính.”

14Ta giật nảy mình, ngọn thương suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Chẳng phải bảo là ba ngày sau sao? Tiền viện quả nhiên đã bày đầy những rương gỗ đỏ, Bùi Tụng An vận cẩm bào màu đỏ thẫm, đang trò chuyện cùng phụ thân ta.

Ánh nắng phủ lên người hắn, trông hắn chẳng giống người phàm chút nào.

Thấy ta đi ra, phụ thân ta ánh mắt sáng rực, vẫy tay gọi ta: “Đường nhi, mau lại đây.”

Sau một hồi dặn dò, trong sân chỉ còn lại ta và Bùi Tụng An.

“Sao…

Chương trước Chương tiếp
Loading...