Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi

Chương 7



11

Lời Bùi Tụng An nói đầy ẩn ý, nhưng ta lại không tài nào hiểu nổi.

Chủ đề câu chuyện cứ thế mà kết thúc trong im lặng.

Sau đợt Xuân săn.

Không biết Chu Cẩn rảnh rỗi thế nào mà mấy lần ghé phủ làm khách.

Phụ thân ta rất hài lòng về hắn, cho rằng tuy người hơi kiêu ngạo, màu mè một chút.

Nhưng xét về gia thế, thì lại rất môn đăng hộ đối.

Còn ta thì vẫn vậy, chẳng hề có chút hứng thú nào.

Mỗi lần hắn tới thăm, ta đều tìm cớ trốn tránh.

Hôm nay hắn lại đến nữa.

Ta dứt khoát trèo tường ra khỏi phủ, đi dạo ở chợ phía Tây.

Khi tản bộ đến trước hiệu sách, ta vừa quay đầu lại.

Thật khéo, lại đụng độ Bùi Tụng An.

Hắn đang đứng bên cửa sổ hiệu sách, cúi đầu lật xem một cuốn sách dày cộp hơi ngả màu vàng.

Nắng chiều chiếu qua song cửa, phủ lên người hắn một tầng hào

quang dịu nhẹ.

Mấy cô nương xung quanh đang lén lút nhìn hắn, thì thầm to nhỏ.

Ta quay người định chuồn.

“Đổng tiểu thư.”

Nhưng hắn đã nhìn thấy ta.

“Thật khéo quá.”

“Không khéo chút nào.”

Ta cười gượng đáp lại, “Bùi tướng tới mua sách sao?”

“Tiện đường xem qua thôi.”

Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng.

“Đổng tiểu thư đến đây là để…

xem ta sao?”

Ta sầm mặt lại, sao lại có người da mặt dày đến vậy cơ chứ.

“Ta ra ngoài để tìm chút yên tĩnh thôi.”

Đáy mắt Bùi Tụng An thoáng qua ý cười: “Chu thế tử thì sao?”

Ta không đáp lời.

“Thế tử gia thế hiển hách, nhân phẩm đoan chính, đúng là lương duyên tốt.”

Giọng hắn bình thản, không nghe ra được cảm xúc gì.

“Ta biết.”

Nghe hắn nói vậy, ta thấy hơi buồn bực, lời nói cũng tự nhiên mà nhiều hơn.

“Hắn trông cũng ổn đấy, nhưng chỉ là ta không có cảm giác gì với hắn thôi…”

Mấy năm nay đã đi xem mắt không biết bao nhiêu lần.

Nếu không có Bùi Tụng An xuất hiện trước đó, có lẽ ta đã thích Chu Cẩn rồi.

Nhưng mà chuyện đời thật trớ trêu.

Hắn đến muộn mất rồi.

Ta cũng chẳng phải loại nữ nhi khuê các cổ hủ, cứ thất thân là phải thủ tiết gả cho một người.

Ở triều đại này, chuyện hòa ly rồi tái giá cũng không phải là hiếm.

Nhưng nhìn sự lấy lòng của Chu Cẩn, tâm trí ta thật sự không thể lay động chút nào.

Bùi Tụng An lặng lẽ nhìn ta, cái bóng đổ dài phía sau hắn kéo lê trên mặt đất, lan vào bên trong khung cửa.

Hai người đứng bất động, trong chốc lát, cái bóng của cả hai hòa vào nhau không phân biệt được ai với ai.

Sự ồn ào xung quanh dường như trở nên mơ hồ trong tai ta.

“Quán trà phía bên kia mới làm món bánh quế hoa, Đổng tiểu thư có muốn nể mặt nếm thử không?”

Hắn đột nhiên phá vỡ sự im lặng, lên tiếng mời.

Như bị ma xui quỷ khiến, ta cũng gật đầu đồng ý.

Bánh quế hoa thơm ngọt mềm dẻo.

Ta ăn liền ba miếng, lúc này mới nhớ tới giữ ý tứ, ngượng ngùng buông tay xuống.

“Đổng tiểu thư ăn ngon miệng thật đấy.”

Bùi Tụng An rót trà cho ta.

“Ta học võ từ nhỏ nên ăn nhiều là chuyện thường.”

Khi nhận lấy chén trà, đầu ngón tay ta vô tình chạm vào mu bàn tay hắn.

Ta giật bắn mình rụt tay lại.

Bùi Tụng An như không hề hay biết, tự mình nói tiếp: “Thực ra Bùi mỗ hôm nay đặc biệt đến tìm Đổng tiểu thư.”

Ta sững sờ: “Tìm ta?”

Tại hiệu sách sao?

12

“Hôm ở bãi săn, Đổng tiểu thư hỏi ta muốn lời giải thích thế nào, Bùi mỗ đã nghĩ kỹ rồi.”

Tim ta bỗng hẫng một nhịp, như rơi vào biển sâu.

“Ngài nói đi.”

“Ba tháng.”

Hắn nhìn ta với ánh mắt thâm sâu, y hệt như hôm ở dưới bức tường ấy.

“Trong ba tháng này, Đổng tiểu thư không được định thân, cũng không được nhận lời bất kỳ buổi xem mắt nào.”

“Tại sao?”

“Vì,”

Hắn khẽ cười, “Bùi mỗ muốn theo đuổi nàng.”

Ta bị ngụm trà nghẹn trong cổ họng, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

Sao có thể nghĩ tới chuyện Bùi Tụng An lại nói ra những lời như vậy.

Người trong cuộc vẫn tỉnh bơ, ân cần đưa khăn tay cho ta, đợi ta hoàn hồn lại rồi tiếp tục ném thêm một quả bom nữa.

“Chuyện hôm đó tuy là hiểu lầm, nhưng lại khiến Bùi mỗ có ấn tượng rất sâu sắc với Đổng tiểu thư.”

“Những ngày tiếp xúc gần đây, ta càng thấy Đổng tiểu thư là người thẳng thắn đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với những tiểu thư giả tạo, õng ẹo trong kinh thành.”

“Bùi Tướng đang đùa giỡn với ta sao?”

Ta nắm chặt chén trà, đầu ngón tay khẽ run.

“Bùi mỗ chưa từng nói đùa chuyện này, ta là thật tâm muốn cầu thân với Đổng tiểu thư.”

Thần sắc của hắn vô cùng nghiêm túc.

Ta bị hắn nhìn đến mức không nhịn được mà quay mặt đi.

“Nhưng thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn.

Ngài là Tả tướng, ta chỉ là con gái một võ tướng, hơn nữa…”

Ta gấp đến mức nói năng lộn xộn: “Hơn nữa ta còn thô lỗ, chẳng chút dịu dàng, không biết cầm kỳ thi họa hay thi từ ca phú gì cả, ta chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung, đánh người giết địch…”

Giọng ta càng lúc càng nhỏ, sao cảm giác như đang tự hạ thấp mình thế này.

Mình cũng đâu đến nỗi tệ đến mức đó chứ.

“Thô lỗ sao?”

Bùi Tụng An khẽ cười phủ nhận: “Lúc Đổng tiểu thư trói ta, quả thật không tính là dịu dàng.

Nhưng Bùi mỗ thấy…

rất tốt.”

Mặt ta nóng bừng lên như sắp cháy tới nơi.

Cứu mạng với, làm sao hắn có thể dùng gương mặt này để nói ra những lời đó một cách nghiêm túc như thế được chứ.

“Nàng không cần trả lời ngay.”

Hôm nay hắn có vẻ đặc biệt kiên nhẫn và dịu dàng: “Ba tháng, Đổng tiểu thư có thể chậm rãi suy nghĩ.

Trong thời gian này, ta sẽ để

nàng thấy được thành ý của ta.”

“Nếu sau ba tháng, ta vẫn không muốn gả cho ngài thì sao?”

Ta lỡ lời hỏi ngay.

Nụ cười của Bùi Tụng An nhạt đi, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy Bùi mỗ tự khắc sẽ lui về, tuyệt đối không làm phiền nữa.”

Lời hắn nói thì ôn hòa, nhưng ta lại nghe ra một ý tứ ‘quyết tâm đạt được’.

Tiêu rồi, sao ta cứ thấy mình bị gài bẫy thế nhỉ.

Không phải hắn đang cố tình trả đũa ta đấy chứ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...