Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi
Chương 6
9
Hắn nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu, nhìn đến mức tim ta đập thình thịch như đánh trống.
Câu trả lời trong lòng đã chực chờ bộc phát.
Lúc này hắn mới chậm rãi nói: “Tạm thời cứ ghi nợ đó đi.
Sau này nghĩ ra điều gì, lại đến đòi Đổng tiểu thư.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay sát bên, lòng ta rối như tơ vò.
Chợt nhận ra hình như ta chưa từng thực sự nhìn thấu người nam nhân từng cùng mình lăn lộn một đêm này.
Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Cho đến tận lúc cuộc săn bắn mùa xuân diễn ra, ta vẫn không tài nào nghĩ thông suốt.
Trước khi lên ngựa, phụ thân ta khác hẳn mọi khi, cẩn thận dặn dò đủ điều.
“Con tuyệt đối đừng làm tâm điểm gây chú ý, phải ‘ôn nhu’ một chút, biết chưa?”
Ta đảo mắt khinh bỉ.
Nếu không phải vì hắn đã nói: “Đổng tiểu thư gần đây học hành đã có hiệu quả, nhưng nếu trên bãi săn mà phô trương quá mức khiến người khác phạm sai lầm, e
là không ổn lắm.”
Phụ thân ta đã ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn.
Đó giống như là đang khen ta vậy.
Nhưng lại nghe cấn cấn đến mức không biết khen ở chỗ nào.
Dù sao thì sau khi biết kết quả của hai buổi xem mắt, phụ thân ta trực tiếp nằm im ‘nghe lời’.
Trung thành một cách ngu ngốc, lại còn ép buộc kẻ khổ mệnh như ta.
Cuộc vây săn bắt đầu, ta cố tình giục ngựa chạy về nơi ít người, thế này là được rồi chứ gì.
Thế nhưng không biết có phải trước kia vận đào hoa không ưu ái ta, mà giờ lại đặc biệt chiếu cố hay không.
Vừa vào đến bìa rừng, Chu Cẩn đã sáng mắt lên, vui vẻ giục ngựa chạy tới.
“Đổng tiểu thư, thật tình cờ, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành nhé?”
Ta đang định khéo léo từ chối thì trong rừng, Bùi Tụng An lại từ hướng khác đi tới.
Phía sau còn có cả Thẩm Tại Chi đang nhìn ta với khuôn mặt đỏ ửng.
“Thế tử bắn cung siêu phàm, quả thực rất xứng đôi với Đổng tiểu thư.”
Chu Cẩn không nghe ra giọng điệu mỉa mai của Bùi Tụng An, nghe vậy liền mừng rỡ.
“Bùi tướng quá khen! Đổng tiểu thư là con nhà tướng, cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn không tầm thường, tại hạ đang muốn được thỉnh giáo đây.”
Ừm, mấy ngày này chắc hẳn là bị người ta dạy dỗ rồi.
Chu Cẩn nói năng nghe có vẻ chân thành hơn hẳn.
Còn Bùi Tụng An, ta trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Mời Thế tử.”
Ta dứt khoát đồng ý, phóng ngựa lao về phía trước.
Trong rừng có không ít thú săn.
Ta bắn trúng tám con thỏ rừng và một con hươu.
Chu Cẩn không chịu thua kém, cũng săn được vài con gà rừng.
Chỉ riêng Bùi Tụng An, hắn liếc nhìn con thỏ xám đang nhảy nhót trong tay Thẩm Tại Chi, rồi chậm rãi đi theo phía sau, một mũi tên cũng không bắn.
“Bùi tướng không thử một chút sao?”
Chu Cẩn hỏi.
Bùi Tụng An mỉm cười: “Bùi mỗ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cứ xem là được rồi.”
Chu Cẩn cũng bạo gan, còn dám thì thầm chê bai vào tai ta.
“Đúng là văn nhân, trói gà không chặt.
Nhìn tên Thẩm Tại Chi đó kìa, đi săn mà còn bắt được cả con sống.”
Ta mím môi không nói, Thẩm Tại Chi có thể bắt được con sống thì kỹ năng cũng chẳng kém gì bắn trúng bia sống đâu.
Còn Bùi Tụng An…
Ta thầm nghĩ nếu Chu Cẩn thấy được cái sức lực khi hắn ‘phấn đấu’ trên giường ta hôm đó, thì chắc sẽ không nói thế đâu.
Vừa nghĩ xong, phía trước bụi cây đột nhiên lao ra một con lợn rừng, nanh trắng dã, lao thẳng về phía chúng ta.
Chu Cẩn phản ứng cực nhanh, giương cung bắn ngay.
Nhưng con lợn rừng da dày thịt béo, mũi tên chỉ làm xước lớp da, ngược lại còn chọc giận nó.
Nó quay đầu lao thẳng về phía Chu Cẩn.
“Thế tử cẩn thận!”
10
Ta nhảy xuống ngựa lao lên, thuần thục rút con dao găm bên hông, chuẩn bị ra oai một phen.
Kết quả trong chớp mắt, nhanh hơn cả ta là một mũi tên xé gió.
Chính xác găm thẳng vào mắt trái lợn rừng.
Con vật gào thét thảm thiết rồi đổ ập xuống đất, chỉ trong tích tắc, nó dãy dụa vài cái rồi bất động.
Ta ngẩn ngơ quay đầu lại.
Bùi Tụng An hạ cung xuống.
“Trùng hợp thôi.”
Chu Cẩn cũng kinh ngạc xuống ngựa kiểm tra.
“Bùi tướng bắn cung giỏi thật, phát tên này cả lực đạo lẫn độ chuẩn xác đều tuyệt vời.”
Bùi Tụng An vẫn mỉm cười nhạt: “Vài năm trước có học qua mấy ngày, lâu không tập nên cũng hơi lạ tay.”
Ta nhìn bàn tay cầm cung của hắn, từng đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo thon dài, chẳng thấy chút thô ráp nào của kẻ tập võ.
Thế nhưng mũi tên vừa rồi, tuyệt đối không phải là thứ chỉ ‘học qua mấy ngày’ mà làm được.
Trên đường về doanh trại, ta cố tình đi chậm lại phía sau.
Đợi Bùi Tụng An đi tới gần, ta thấp giọng hỏi: “Bùi tướng giấu nghề sâu thật đấy?”
Hắn liếc mắt nhìn ta: “Đổng tiểu thư ám chỉ điều gì?”
“Kiếm pháp – cung pháp.”
Ta cười đầy ẩn ý, cảm thấy mình đã nắm được cái đuôi của hắn.
“Còn cả hôm đó ở trong phòng ta nữa, cái sức lực lúc ngài giãy giụa đó, trông đâu có giống một thư sinh yếu đuối.”
Mắt Bùi Tụng An cong lên đầy ý cười: “Đổng tiểu thư là muốn nói, hôm đó ta là bán tự nguyện vừa đẩy vừa chiều sao?”
…
Đáng ghét, mặt nóng quá.
“Bùi mỗ chỉ cảm thấy, chuyện gì đã xảy ra rồi thì cứ để tự nhiên thôi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt thâm trầm: “Đổng tiểu thư thấy thế nào?”