Tả Tướng Đại Nhân Bị Ta “Ăn” Mất Rồi

Chương 5



7

Ở quán trà nổi tiếng nhất kinh thành.

Thanh Vận Hiên.

Tân khoa Thám hoa quả nhiên danh bất hư truyền, anh tuấn phi phàm, lời lẽ tao nhã.

Thi từ ca phú, nghe mà ta muốn buồn ngủ rũ mắt.

“Đổng tiểu thư có vẻ không hứng thú lắm với thơ từ?”

Hắn nhanh chóng nhận ra sự mất tập trung của ta.

Ta cười ngượng ngùng, biết nói gì đây: “Thú thật với công tử, ta từ nhỏ đã học…

học cầm kỳ thi họa, thấy công tử nói hay quá nên mới…”

Thám hoa cười ôn hòa, tỏ ý thấu hiểu: “Không sao, ai cũng có sở trường sở đoản.

Đổng tiểu thư là bậc nữ trung hào kiệt, lại còn biết cầm kỳ thi họa đã là rất giỏi rồi.”

Hắn tiếp tục dùng đủ lời hay ý đẹp khen ngợi, muốn tìm hiểu xem “văn nghệ”

của ta đến đâu.

Ta chỉ biết cười ha hả, không dám nói sai nửa lời.

Hiện tại ngoại trừ Bùi Tụng An, Thám hoa đúng là lựa chọn làm phu quân hợp lý nhất.

Tuy hơi giáo điều một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của hắn.

Hơn nữa, tên Bùi Tụng An đáng ghét kia đang ngồi ngay ở ngăn bên cạnh đấy.

Chỉ cần ta sơ hở một chút, phụ thân ta có khi lại bắt ta đến phủ Bùi Tụng An để học hỏi thêm thì khốn.

Buổi xem mắt thứ hai tính ra đã kéo dài được nửa canh giờ, coi như là kỳ tích.

Thám hoa chắc cũng nói đến khô cả họng, hắn rót cho mình chén trà, rồi lại chu đáo rót cho ta một chén.

Ta tâm trí đặt nơi khác nên vô tình chạm tay vào mu bàn tay hắn khi nhận chén trà.

Ta giật mình, nhìn sang Thám hoa.

Hắn khẽ cúi mắt, vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

“Đổng tiểu thư, nàng…”

“Thật là khéo quá đi.”

Lời vừa dứt, Bùi Tụng An đã ung dung bước tới: “Không ngờ tới đây uống trà mà lại có thể gặp được Thám hoa lang, cùng với…

Đổng tiểu thư.”

Ta: “…”

Bùi Tụng An đã thay một thân thường phục trắng, càng làm tôn lên vẻ mặt như ngọc, khí chất thanh lãnh.

Thám hoa lang quay đầu lại, sững sờ trong giây lát.

Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ.

Được rồi, càng thêm tức giận.

Bùi Tụng An nhìn thẳng, ánh mắt dán chặt vào hắn, mang theo vài phần dò xét.

“Vừa rồi thấy các ngươi đàm đạo vui vẻ, không biết đang nói chuyện gì vậy?”

Với tư cách là đứng đầu văn thần, Thám hoa lang muốn bắt chuyện với Bùi Tụng An khó khăn biết nhường nào.

Tự nhiên, hắn khẩn trương đến mức lời nói vô cùng cung kính: “Bẩm Bùi tướng, tại hạ với Đổng tiểu thư chỉ là tán gẫu vài câu thơ từ thôi ạ.”

“Thơ từ?”

Bùi Tụng An nhướng mày, lúc này mới nhìn sang ta, giọng điệu đùa cợt.

“Bản tướng sao không biết, Đổng tiểu thư từ khi nào lại có hứng thú với thơ từ thế này?”

“Nhớ ngày trước khi dạy nàng ‘Tam Tự Kinh’…”

Ta: “!”

Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Chàng dạy ta lúc nào chứ? Hơn nữa, ‘Tam Tự Kinh’ ta đã biết từ năm mười tuổi rồi có được không! Sắc mặt Thẩm Tại Chi trong chớp mắt biến đổi muôn màu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy vẻ khó tin.

Hắn cũng không ngốc, nhưng ta vẫn đọc được trên mặt hắn.

Hóa ra Đổng tiểu thư ngay cả ‘Tam Tự Kinh’ mà học cũng khó khăn đến thế, vậy cảnh vừa rồi là…

Có lẽ đã nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt bạch ngọc của hắn dần dần ửng lên một tầng hồng nhạt.

Ánh mắt nhìn ta cũng trở nên nóng lòng đầy ẩn ý.

Ta: “Hả?”

Bùi Tụng An sa sầm mặt, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

“Thám hoa lang tài hoa xuất chúng, đương nhiên nên phấn đấu vì triều đình.

Chức vụ của tiến sĩ khoa này đang được Lại bộ phê duyệt, Thám hoa lang nếu có vị trí

tâm đắc thì không ngại đến Lại bộ đi lại nhiều hơn, thể hiện tài năng, đừng nên đắm chìm vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt mới phải.”

Một tràng nghiêm nghị đúng đắn khiến Thẩm Tại Chi đổ mồ hôi hột.

Hắn liên tục gật đầu vâng dạ.

Đâu còn dám có nửa phần ý nghĩ lãng mạn nào nữa.

“Bùi Tụng An, ngài đủ rồi đấy!”

8

Nhờ giọng ta đủ lớn, đối phương lúc này mới như vừa nhìn thấy ánh mắt phun lửa của ta.

Hắn cũng không giận, điềm nhiên ngắt lời: “Đổng tiểu thư, lệnh tôn mà biết nàng ‘hiếu học’ như vậy, chắc chắn sẽ thấy an ủi.

Tuy nhiên, vẫn là đừng làm chậm trễ

chính sự của Thám hoa lang thì hơn.”

Hắn nói năng đường hoàng vô cùng.

Nói xong liền quay người đi ra khỏi nhã gian.

Để lại ta và một Thẩm Tại Chi mặt mày ‘ta phải đến Lại bộ phấn đấu’ nhìn nhau trân trối.

Chết tiệt thật.

Liên tiếp hai lần xem mắt đều bị Bùi Tụng An phá hỏng.

Ta có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra điểm bất thường rồi.

Tên này rõ ràng là cố ý! Ta không cho hắn chịu trách nhiệm, hắn lại không cho ta tìm người khác.

Ta tức giận đùng đùng đuổi theo hỏi tội.

Người canh cổng thấy là ta nên không hề ngăn cản.

Trực tiếp dẫn ta đến thư phòng.

Bùi Tụng An đang phê duyệt công văn, thấy ta vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Đổng tiểu thư có chỉ giáo gì? Hiếu học đến mức đuổi tận vào tận phủ bản tướng rồi sao?”

Ta nén giận, cúi người ép sát nhìn hắn: “Bùi Tụng An! Ngài có ý gì?”

Lúc này hắn mới đặt bút xuống, ngước mắt nhìn ta.

“Bản tướng không hiểu Đổng tiểu thư đang nói gì.”

“Ngài bớt giả vờ đi!”

Ta giận đến mức ngực phập phồng: “Chuyện ở sân mã cầu và trà lâu, ta không có ngốc, dựa vào đâu mà ngài phá hỏng buổi xem mắt của ta?”

Bùi Tụng An cũng không cáu, ngược lại bất thình lình đổi chủ đề cười hỏi ta: “Đổng tướng quân chắc hẳn đã xem mắt giúp nàng không ít người, Đổng tiểu thư…

có ưng ý ai chưa?”

Ta trực giác thấy câu này của hắn chẳng có ý tốt, tức giận quay mặt đi: “Không phiền Bùi tướng bận tâm.”

“Sao lại không bận tâm?”

Giọng hắn ôn hòa, nhưng trong lời nói lại giấu kim: “Dù sao ta với Đổng tiểu thư cũng từng có quan hệ thân mật mà.”

“Ngài…

hôm đó là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm?”

Bùi Tụng An nhướng mày.

“Khi Đổng tiểu thư cởi xiêm y của ta, trói tay ta lại, cũng đâu có nói đó là hiểu lầm.”

Ta nghẹn lời.

Tuy xung quanh không một bóng người, nhưng lá gan hắn cũng lớn thật.

Nói thôi chưa đủ, vậy mà còn đưa tay vuốt lại mái tóc mai bị gió thổi rối của ta.

“Yên tâm, Bùi mỗ không phải là kẻ thích dây dưa.”

“Chỉ là cảm thấy Đổng tiểu thư đối xử với ta như thế, dù sao cũng nên cho ta một lời giải thích.”

Đầu ngón tay hắn lành lạnh, chạm vào vành tai ta.

Khiến cả người ta run lên.

“Ngài muốn lời giải thích gì?”

Ta chột dạ: “Ngày đó là ta lỗ mãng, ta xin lỗi.”

“Tiền bạc vàng ngọc, chỉ cần Bùi tướng mở lời, Đổng gia chúng ta nhất định không từ chối.”

Bùi Tụng An thu tay về, ý cười đậm hơn một chút: “Bùi mỗ không thiếu tiền bạc vàng ngọc.”

“Vậy ngài muốn gì?”

Chương tiếp
Loading...