Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 7



Tiếng chửi chói tai vang vọng khắp phòng họp yên tĩnh.

Nghe đặc biệt châm chọc.

Ba phần chứng cứ.

Mỗi phần đều chí mạng hơn phần trước.

Giống như ba cái tát cực mạnh, giáng thẳng lên mặt Trương Vĩ và Tổng giám đốc Lưu.

Tắt ghi âm xong, tôi cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn Đổng tổng lần nữa.

“Đổng tổng, bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi của ngài rồi.”

“Tôi hoàn vé không phải vì nhỏ nhen.”

“Cũng không phải để trả thù.”

“Mà bởi vì với tư cách một nhân viên công ty, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của tôi không cho phép bản thân dùng hơn tám vạn tệ của chính mình…”

“Để ứng trước cho một kẻ không có chữ tín, đầy miệng nói dối, sau khi xảy ra chuyện còn quay ngược lại cắn người khác.”

“Khoản chi phí vốn dĩ không nên do tôi gánh.”

“Nếu văn hóa của công ty là khuyến khích kiểu hành vi như vậy…”

“Thì công ty này…”

“Không cần ở lại cũng được.”

Từng câu từng chữ của tôi vang dội khắp phòng họp.

Không khí chết lặng.

Đổng tổng dập tắt điếu xì gà trong tay.

Ông nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt sắc bén kia dần dịu xuống.

Thậm chí còn xuất hiện vài phần tán thưởng.

“Nói rất hay.”

Ông chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Công ty chúng ta không cần nhân viên thiếu thành tín.”

“Càng không cần lãnh đạo không có trách nhiệm.”

Ánh mắt ông chuyển sang Tổng giám đốc Lưu bên cạnh.

Cả người ông ta run lên, như vừa bị tuyên án tử hình.

“Tổng giám đốc Lưu.”

Giọng Đổng tổng rất bình tĩnh, nhưng mang theo uy áp không thể chống lại.

“Ông, cùng với Trương Vĩ.”

“Từ giờ trở đi…”

“Bị sa thải.”

“Lập tức tới phòng nhân sự làm thủ tục rồi cút khỏi đây.”

“Còn khoản tổn thất hai người gây ra cho công ty…”

Ông dừng lại một chút.

Sau đó lạnh lùng nhả ra từng chữ:

“Bộ phận pháp chế sẽ từ từ tính sổ với các người.”

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng họp bị đẩy mạnh bật tung.

Trương Vĩ cùng bà vợ chanh chua của anh ta xông thẳng vào.

Sắc mặt Trương Vĩ trắng bệch, tóc tai rối loạn, trông chẳng khác nào vừa bò ra khỏi địa ngục.

Còn vợ anh ta thì dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

“Chồng à! Chính là con khốn này! Chính nó hại chúng ta!”

Bà ta chỉ thẳng vào tôi, định lao tới.

Nhưng Trương Vĩ bất ngờ kéo bà ta lại.

Sau đó…

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

“Bịch” một tiếng.

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi.

Chương 6

Trương Vĩ quỳ thật rồi.

Quỳ cực kỳ dứt khoát.

Tiếng đầu gối va mạnh xuống nền đá cẩm thạch vang lên trầm đục mà rõ ràng.

Dội khắp phòng họp rộng lớn.

Tất cả đều chết lặng.

Bao gồm cả bà vợ vừa nãy còn như chó điên muốn xông tới xé xác tôi.

Bà ta đứng đờ người tại chỗ, nhìn chồng mình đang quỳ dưới đất, mặt đầy không thể tin nổi.

“Trương Vĩ! Anh làm gì vậy?! Mau đứng lên đi!”

Bà ta vội kéo anh ta dậy, nhưng bị Trương Vĩ hất mạnh ra.

“Câm miệng cho tôi!”

Anh ta quay đầu gào lên với bà ta.

Hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi.

Anh ta biết.

Đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi.

Anh ta không nhìn vợ nữa.

Mà quay sang tôi.

Không đúng.

Phải là quay sang Đổng tổng phía sau tôi.

Sau đó bắt đầu điên cuồng dập đầu.

Một cái.

Rồi một cái nữa.

Lại thêm một cái.

Trán đập xuống nền đất lạnh ngắt phát ra từng tiếng “cốp cốp” nặng nề.

Chẳng mấy chốc, trán anh ta đã bật máu.

“Đổng tổng! Tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi!”

Anh ta vừa dập đầu vừa khóc lóc.

Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Bộ dạng chẳng khác gì bà vợ vừa rồi lên cơn làm loạn.

“Là tôi bị ma ám! Là tôi nhất thời hồ đồ! Tôi không nên lừa Tô Tình! Tôi không nên ham chút lợi nhỏ đó!”

“Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa!”

“Tôi từng cống hiến cho công ty! Tôi từng liều mạng vì công ty mà!”

“Xin ngài nể tình trên còn cha mẹ già dưới còn con nhỏ, tha cho tôi lần này đi!”

Anh ta khóc đến xé gan xé phổi, nước mắt giàn giụa.

Diễn xuất đỉnh đến mức đủ sức ôm luôn tượng vàng Oscar.

Nếu không phải tôi tận mắt trải qua tất cả những gì anh ta làm.

Có lẽ thật sự sẽ mềm lòng trong khoảnh khắc.

Tiếc là…

Tôi không phải thánh mẫu.

Tôi nhìn anh ta diễn trò dưới đất mà lòng chẳng gợn chút sóng.

Thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Biết có ngày hôm nay…

Sao lúc trước còn làm?

Đổng tổng lạnh lùng nhìn anh ta.

Giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.

“Cơ hội?”

Đổng tổng nhả ra một vòng khói thuốc, giọng điệu chẳng nghe ra cảm xúc.

“Tôi từng cho cậu cơ hội rồi.”

“Khoảnh khắc cậu quyết định lừa gạt đồng nghiệp của mình…”

“Cơ hội đó đã bị chính cậu tự tay chôn vùi.”

“Công ty chúng tôi…”

“Không nuôi rác rưởi.”

Lời của Đổng tổng giống như lưỡi dao lạnh buốt.

Triệt để chém đứt hy vọng cuối cùng của Trương Vĩ.

Anh ta mềm nhũn ngã xuống đất, mặt xám như tro.

“Không… đừng mà…”

Vợ anh ta lúc này cũng hoàn hồn, phát ra tiếng hét chói tai.

Bà ta lao tới trước mặt Đổng tổng, định ôm lấy chân ông ấy.

Nhưng hai vệ sĩ bên cạnh phản ứng cực nhanh, mỗi người giữ một bên tay bà ta lại.

“Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!”

Bà ta điên cuồng giãy giụa, tay chân loạn xạ.

“Các người không thể đối xử với chồng tôi như thế!”

“Anh ấy chỉ phạm chút lỗi nhỏ thôi mà!”

“Các người qua cầu rút ván! Vắt chanh bỏ vỏ!”

“Tôi sẽ kiện các người! Tôi sẽ lên truyền thông bóc phốt công ty các người!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...