Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 8



 “Nói các người là công ty máu lạnh! Bóc lột nhân viên!”

Tiếng chửi bới của bà ta hỗn loạn đến phát điên, hoàn toàn vô lý.

Đổng tổng đến mí mắt cũng lười nâng lên.

“Quăng bọn họ ra ngoài.”

Ông thản nhiên ra lệnh.

“Vâng, Đổng tổng.”

Hai vệ sĩ lập tức đáp lời, kéo lê vợ chồng Trương Vĩ như kéo xác chó ra khỏi phòng họp.

Tiếng khóc thét cùng chửi rủa dần dần xa đi.

Cho tới khi cửa phòng họp lần nữa đóng lại.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tổng giám đốc Lưu co rúm trên ghế, run như chiếc lá giữa gió lạnh.

Ông ta biết.

Người tiếp theo…

Sẽ là mình.

“Còn ông…”

Ánh mắt Đổng tổng chậm rãi dừng trên người ông ta.

“Là quản lý bộ phận, nhìn người không rõ, quản lý yếu kém.”

“Xảy ra chuyện không nghĩ cách giải quyết, việc đầu tiên làm lại là đổ trách nhiệm, vu oan cho cấp dưới.”

“Ông còn đáng ghét hơn cả Trương Vĩ.”

“Ông cũng không cần tới phòng nhân sự nữa.”

“Tôi sẽ để bộ phận pháp chế gửi thẳng thư luật sư cho ông.”

“Không chỉ phải bồi thường tổn thất kinh tế cho công ty…”

“Tôi còn muốn khởi tố ông với tội danh ‘chiếm dụng chức vụ’ và ‘vu khống thương mại’.”

“Nửa đời còn lại…”

“Ông vào tù mà sống đi.”

Nghe đến câu cuối cùng, Tổng giám đốc Lưu trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Tiểu Lý bên cạnh thì run đến mức suýt són ra quần.

Đổng tổng thậm chí còn chẳng buồn nhìn họ thêm lần nào.

Ông quay đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét.

“Tô Tình.”

“Vâng.”

“Cô có biết…”

“Tại sao Tổng giám đốc Vương lại nổi giận đến thế không?”

Ông hỏi.

Tôi lắc đầu.

Điều này cũng là chuyện tôi mãi chưa hiểu được.

Cho dù lỡ chuyến bay, làm chậm lịch trình…

Cũng không tới mức phản ứng dữ dội như vậy.

Nào là đòi bồi thường một trăm triệu.

Nào là vĩnh viễn chấm dứt hợp tác.

Hoàn toàn không giống logic thương trường bình thường.

“Bởi vì…”

Đổng tổng chậm rãi lên tiếng.

“Tổng giám đốc Vương là anh em sống chết của tôi.”

“Hơn nữa, cậu ấy mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và ám ảnh thời gian nghiêm trọng nhất thế giới.”

“Thời gian đã định…”

“Một phút một giây cũng không được lệch.”

“Chúng tôi hẹn chiều nay đúng hai giờ ký hợp đồng tại phòng họp công ty cậu ấy.”

“Bỏ lỡ thời gian đó…”

“Trong mắt cậu ấy chính là sự sỉ nhục và phản bội lớn nhất.”

“Cho nên…”

“Các người làm lỡ không phải một chuyến bay.”

“Mà là lòng tin tôi phải mất trọn ba năm mới xây dựng được với cậu ấy.”

Lời Đổng tổng khiến tôi bừng tỉnh.

Ra là vậy.

Phía sau còn có ẩn tình như thế.

Trương Vĩ với Tổng giám đốc Lưu…

Đâu phải đá trúng tấm thép.

Mà là đâm đầu vào nguyên một dãy Himalaya bằng thép.

“Nhưng mà…”

Đổng tổng đột nhiên đổi giọng, khóe môi lộ ra ý cười.

“Bây giờ mọi chuyện hình như đã có chuyển biến rồi.”

Ông đẩy điện thoại của mình tới trước mặt tôi.

Trên màn hình là tin nhắn WeChat vừa nhận được.

Người gửi:

Tổng giám đốc Vương.

Nội dung rất ngắn.

“Lão Đổng, công ty cậu có phải có một nhân viên tên Tô Tình không?”

“Con bé này tôi thích.”

“Có nguyên tắc, có gan, cũng có thủ đoạn.”

“Bảo cô ấy ngày mai mang hợp đồng tới Thâm Quyến gặp tôi.”

“Tôi ký.”

Nhìn tin nhắn ấy.

Tôi sững người.

Hạnh phúc tới quá đột ngột.

Tôi thậm chí còn không hiểu vị Tổng giám đốc Vương kia biết đến mình bằng cách nào.

“Tôi đã chuyển hết toàn bộ chứng cứ cô gửi cho tôi sang cho cậu ấy.”

Đổng tổng nhìn ra nghi hoặc của tôi, bật cười giải thích.

“Người anh em đó của tôi…”

“Rất thích kiểu người như cô.”

“Yêu ghét rõ ràng.”

“Có thù báo thù, có ơn báo ơn.”

Nói xong, ông đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Tô Tình.”

“Từ hôm nay trở đi…”

“Cô là Giám đốc bộ phận thị trường.”

“Lương tăng gấp ba.”

“Ngoài ra, công ty thưởng riêng cho cô một triệu tiền mặt.”

“Cảm ơn cô đã giúp công ty tóm ra hai con sâu mọt.”

“Cũng cảm ơn cô…”

“Vì đã dùng cách của mình để cứu lại vị khách hàng quan trọng nhất của chúng ta.”

Một triệu.

Giám đốc.

Lương gấp ba.

Hàng loạt tin tốt đập tới khiến đầu óc tôi hơi choáng váng.

Tôi nhìn nụ cười chân thành của Đổng tổng, cuối cùng mới hoàn hồn.

Tôi đứng dậy, cúi người thật sâu với ông.

“Cảm ơn Đổng tổng.”

“Đây là thứ cô xứng đáng nhận được.”

Đổng tổng cười nói.

“Đi chuẩn bị đi.”

“Ngày mai tới Thâm Quyến…”

“Ký bản hợp đồng đẹp nhất trong sự nghiệp của cô.”

Khi tôi bước ra khỏi phòng họp.

Ngoài hành lang đã đứng chật kín đồng nghiệp.

Tất cả nhìn tôi bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ.

Còn vợ chồng Trương Vĩ vừa bị kéo ra ngoài đang ngồi bệt dưới đất cách đó không xa.

Giống hệt hai con chó mất nhà.

Vừa thấy tôi bước ra, Trương Vĩ lập tức cố bò về phía tôi.

Miệng vẫn lắp bắp:

“Tô Tình… chị Tình… tôi sai rồi… chị giúp tôi với…”

Tôi không thèm nhìn anh ta.

Chỉ thản nhiên bước ngang qua.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi “ting” một tiếng.

Là tin nhắn báo tiền vào tài khoản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...