Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 6



Nói xong, không đợi bà ta phản ứng.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Cả văn phòng im phăng phắc.

Tất cả đều như bị điểm huyệt, đứng ngây người nhìn tôi.

Trong ánh mắt họ, ngoài kinh ngạc… còn nhiều thêm vài phần kính sợ.

Có lẽ họ chưa từng thấy một Tô Tình như thế này.

Bình tĩnh.

Sắc bén.

Logic rõ ràng.

Nửa bước cũng không nhường.

Đây còn là Tô Tình dịu dàng yên lặng, chưa từng cãi nhau với ai trước kia sao?

Ngay cả trưởng phòng cũng đứng hình.

Anh ta há miệng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói.

“Tô Tình… cô…”

“Tổ trưởng.”

Tôi cắt ngang anh ta.

“Chúng ta nên lên tầng rồi.”

“Đừng để Đổng tổng phải chờ lâu.”

Lời nhắc của tôi khiến anh ta lập tức hoàn hồn.

Đúng rồi.

Đổng tổng.

Đó mới là sự tồn tại đáng sợ nhất lúc này.

Anh ta run lên một cái, không dám nói thêm chữ nào nữa, vội vàng dẫn đầu đi ra ngoài.

Tôi theo phía sau.

Cả phòng ban cũng lặng lẽ đi theo sau chúng tôi.

Giống như một đoàn người đang tiến ra pháp trường.

Mà tôi…

Là người duy nhất nắm giữ toàn bộ sự thật.

Cũng là người hành hình duy nhất.

Cả đoàn người rầm rộ kéo lên tầng cao nhất.

Trước cửa phòng họp khổng lồ trên tầng thượng, có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.

Sắc mặt lạnh băng.

Khí thế áp người đến nghẹt thở.

Nhìn thấy chúng tôi, một vệ sĩ trong đó lạnh lùng lên tiếng:

“Chỉ có cô Tô Tình được vào.”

“Những người khác chờ bên ngoài.”

Sắc mặt trưởng phòng lập tức đỏ tím như gan heo.

Dù gì anh ta cũng là trưởng phòng.

Vậy mà bây giờ… ngay cả tư cách bước vào cũng không có.

Tôi lịch sự gật đầu với anh ta, sau đó dưới ánh nhìn phức tạp của tất cả mọi người, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

Phòng họp rộng đến mức có phần trống trải.

Bên cạnh chiếc bàn họp dài chỉ có ba người ngồi.

Vị trí chủ tọa là một người đàn ông ngoài năm mươi, khí thế không giận tự uy.

Ông mặc bộ đồ Trung Sơn được cắt may cực kỳ chỉnh tề, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu xì gà.

Ông ấy chính là Đổng tổng.

Bên tay trái ông là Tổng giám đốc Lưu với gương mặt xám ngoét như tro tàn.

Bên tay phải là Tiểu Lý, tên đàn em đi công tác cùng Trương Vĩ.

Cậu ta run như cầy sấy.

Tôi bước vào, kéo ghế đối diện Đổng tổng rồi ngồi xuống.

“Đổng tổng, Tổng giám đốc Lưu.”

Tôi bình tĩnh chào hỏi.

Đổng tổng nâng mí mắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng, giống như có thể nhìn thấu lòng người.

“Tô Tình?”

“Là tôi.”

“Vé máy bay là cô hoàn.”

Ông dùng giọng khẳng định, không phải hỏi.

“Đúng.”

Tôi không phủ nhận.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không nhận được tiền.”

Câu trả lời của tôi ngắn gọn rõ ràng.

“Nói bậy!”

Tổng giám đốc Lưu bên cạnh đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi mà quát:

“Trương Vĩ rõ ràng đã nói chuyển tiền cho cô rồi! Là cô lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, chỉ vì ngân hàng chuyển chậm mà cố ý trả thù!”

“Chính cô!”

“Chính cô phá hỏng vụ hợp tác này! Là cô hại công ty!”

Ông ta đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi.

Muốn đứng trước mặt ông chủ mà phủi sạch bản thân.

Tôi bật cười lạnh.

Đến nhìn cũng lười nhìn ông ta.

Tôi chỉ nhìn Đổng tổng, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra khỏi túi.

“Đổng tổng, trước khi trả lời câu hỏi của ngài, tôi muốn cho ngài xem vài thứ.”

Tôi mở khóa điện thoại, mở thư mục tên “Chứng cứ số 2”.

Bên trong là toàn bộ ảnh chụp đoạn chat giữa tôi và Trương Vĩ.

Từ lúc anh ta nhờ tôi đặt vé.

Cho tới ba lần qua loa cho có.

Rồi cuối cùng là dấu chấm than đỏ vì chặn liên lạc.

Rõ ràng từng chút một.

Tôi còn tiện tay mở luôn bài Moments của Trương Vĩ.

Tấm selfie đầy đắc ý trong nhà hàng sang trọng.

“Đây là cái gọi là ‘đang họp’ của anh ta.”

Đổng tổng cầm điện thoại lên, lật xem từng ảnh một.

Sắc mặt ông ngày càng âm trầm.

Áp suất trong phòng họp thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tổng giám đốc Lưu nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, sắc mặt lập tức mất sạch máu.

Ông ta ngã phịch xuống ghế, môi run rẩy, một chữ cũng không nói nổi.

“Còn cái này nữa.”

Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng khác ra, mở đoạn ghi âm.

“Xin chào, tôi muốn hoàn vé.”

“Vâng thưa cô, xin hỏi cô xác nhận muốn hoàn toàn bộ vé đúng không? Vì hiện tại còn chưa tới 24 giờ trước giờ khởi hành…”

Đó là ghi âm cuộc gọi hôm qua giữa tôi và tổng đài hãng hàng không.

Cũng là “Chứng cứ số 1” của tôi.

“Cuối cùng… là cái này.”

Tôi mở đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi với vợ Trương Vĩ.

“Tô Tình! Con tiện nhân không biết xấu hổ!”

“Có tám vạn thôi mà!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...