Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay
Chương 5
Ánh mắt anh ta như dao găm lần nữa ghim chặt vào tôi.
“Tô Tình! Hôm qua có phải cô giúp Trương Vĩ đặt vé máy bay không?”
Tới rồi.
Cuối cùng cũng tới.
Tôi chậm rãi dừng động tác gõ bàn phím.
Giữa bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở của cả công ty, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
Rồi gật đầu.
Giọng không lớn, nhưng đủ rõ để mọi người đều nghe thấy.
“Đúng vậy.”
“Nhưng tôi không nhận được tiền.”
“Cho nên tôi hoàn vé rồi.”
Sau khi tôi nói xong…
Cả thế giới như đông cứng lại.
Yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Tất cả đều nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Kinh ngạc.
Sợ hãi.
Không thể tin nổi.
Chắc họ nghĩ tôi điên rồi.
Chỉ vì tám vạn tệ…
Mà dám hoàn vé của chuyến công tác liên quan đến sống còn của công ty.
Đúng kiểu lấy trứng chọi đá.
Trưởng phòng há miệng lớn đến mức nhét vừa cả quả trứng gà.
Anh ta chỉ vào tôi:
“Cô… cô…”
Lắp bắp nửa ngày vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi đứng dậy.
Bình tĩnh chỉnh lại quần áo.
Cầm điện thoại lên.
“Đi thôi, trưởng phòng.”
Tôi nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta lên tầng cao nhất họp thôi.”
Sự bình tĩnh của tôi đối lập hoàn toàn với vẻ hoảng loạn của tất cả mọi người xung quanh.
Tôi chính là muốn họ nhìn thấy.
Tôi, Tô Tình.
Chưa bao giờ là quả hồng mềm mặc người ta muốn bóp thế nào thì bóp.
Tôi không chỉ dám hoàn vé.
Tôi còn muốn đứng trước mặt ông chủ lớn, tự tay đóng đinh Trương Vĩ lên cột nhục nhã.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng.
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này, màn hình hiện tên:
Vợ của Trương Vĩ.
Người phụ nữ nổi tiếng khắp công ty vì cái kiểu lăn lộn ăn vạ, chanh chua đanh đá.
Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, khóe môi cong lên sâu hơn.
Hay lắm.
Người nên tới… cuối cùng cũng tới đủ rồi.
Vở kịch bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Tôi nhấn nghe.
Đồng thời mở luôn ghi âm.
Chương 5
“Tô Tình! Con tiện nhân không biết xấu hổ!”
Điện thoại vừa kết nối, tiếng chửi chói tai đã lao thẳng ra khỏi loa.
Âm thanh đó giống như móng tay cào mạnh lên kính, chứa đầy oán độc và điên loạn.
Cả văn phòng đều nghe thấy.
Biểu cảm trên mặt mọi người từ kinh ngạc dần chuyển thành hóng drama đầy phấn khích.
Tôi không nói gì.
Chỉ hơi đưa điện thoại ra xa một chút.
Mặc cho người phụ nữ bên kia đầu dây thoải mái trình diễn màn chửi đổng của mình.
“Cô bị điên rồi đúng không?! Rốt cuộc cô có ý gì hả?!”
“Chỉ có tám vạn thôi mà! Vì chút tiền cỏn con đó mà cô muốn hủy hoại chồng tôi à?!”
“Chồng tôi đã làm gì có lỗi với cô?! Ở công ty anh ấy đối xử với cô tốt thế nào, còn nâng đỡ cô khắp nơi! Đây là cách cô báo đáp à?!”
“Đồ vô ơn bạc nghĩa!”
“Tôi nói cho cô biết Tô Tình, nếu chồng tôi xảy ra chuyện gì, tôi không để yên cho cô đâu!”
“Tôi xé xác cô! Tôi khiến cô không sống nổi ở cái thành phố này!”
Bà ta gào đến khản cổ.
Vốn từ nghèo nàn đến đáng thương.
Lật qua lật lại cũng chỉ có mấy câu đó.
“Tám vạn thôi mà.”
“Thôi mà?”
Tôi suýt bật cười.
Với kiểu người như họ…
Tiền của người khác mãi mãi chỉ là “thôi mà”.
Đợi đến khi bà ta mắng gần xong, cổ họng khàn đặc phải dừng lại lấy hơi.
Tôi mới thong thả mở miệng.
“Nói xong chưa?”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Bình tĩnh như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Người phụ nữ bên kia rõ ràng sững lại.
Có lẽ bà ta nghĩ tôi sẽ chửi tay đôi.
Hoặc sợ đến phát khóc.
Không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
“Nói xong rồi thì tới lượt tôi.”
Tôi dừng một chút rồi tiếp tục.
“Thứ nhất, bảo chồng bà trả tiền.”
“81.200 tệ, một xu cũng không được thiếu.”
“À đúng rồi, còn có phí hoàn vé nữa, 24.360 tệ.”
“Tổng cộng là 105.560 tệ.”
“Thứ hai, quản cho tốt cái miệng của bà.”
“Từng chữ bà vừa nói đều đã được ghi âm.”
“Nếu bà còn tiếp tục gọi điện quấy rối hay đe dọa tôi dưới bất kỳ hình thức nào…”
“Tôi không ngại giao bản ghi âm này cho luật sư của mình đâu.”
“Thứ ba.”
Tôi cố ý nhấn mạnh giọng.
“Nếu bà cho rằng người hủy hoại chồng bà là tôi…”
“Vậy thì bà nhầm to rồi.”
“Hủy hoại anh ta…”
“Chính là câu ‘có tám vạn thôi mà’ bà vừa nói.”
“Là lòng tham.”
“Là sự ích kỷ.”
“Là cái kiểu sống không có chút chữ tín nào.”
“Bây giờ lập tức chuyển tiền cho tôi.”
“Nếu không…”
“Chúng ta sẽ không chỉ gặp nhau ở công ty nữa đâu.”
“Mà gặp nhau ở tòa án.”