Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Hoàng Nhỏ Máu
Chương 3
“Một lạng bạc, ta chỉ cần một lạng bạc.”
Một con chim sơn ca sống động như thật, ánh mắt đặc biệt xuất sắc.
Công phu thêu này, đúng là trình độ đỉnh cao.
Dùng để làm một chiếc túi thơm cũng không tệ.
Ta mỉm cười với nàng thợ thêu:
“Một lạng bạc, ta lấy. Hạnh Nhi, trả tiền.”
Nàng thợ thêu vô cùng mừng rỡ.
Đang định nhận lấy một lạng bạc thì bị người khác giành trước.
Bùi Cảnh véo lấy bạc, không đồng tình nhìn ta:
“Quận chúa, Bùi gia chủ trương tiết kiệm, nàng xa hoa lãng phí như vậy, sau này vào Bùi phủ e là khó thích ứng.”
Ta tức đến bật cười.
Bùi gia chủ trương tiết kiệm thì có liên quan gì đến ta?
Lúc này, Vương Yên Nhi kinh ngạc nói:
“Con sơn ca này đẹp quá, biểu huynh, muội muốn!”
Bùi Cảnh lấy ra một trăm đồng xu đưa cho nàng thợ thêu, rồi lại quay sang nói với ta:
“Nếu nàng không cần thì đưa cho ta.”
Nói xong, hắn trực tiếp lấy bức thêu từ tay ta, chuyển sang cho Vương Yên Nhi.
Vương Yên Nhi chớp chớp mắt, vẻ ngây thơ vô tội:
“Cảm ơn biểu tẩu!”
Bùi Cảnh thở dài, ôn tồn nói:
“Yên Nhi là biểu muội của ta, Quận chúa, nàng không đến nỗi vì chuyện này mà so đo với một cô nhi như nó chứ?”
“Sau này nàng là tông phụ của Bùi gia, trưởng tẩu của đại phòng, phải có lòng bao dung độ lượng.”
Ta lơ đãng liếc qua Vương Yên Nhi, nói nhẹ như không:
“Ta đương nhiên không so đo.”
Sắc mặt Bùi Cảnh giãn ra:
“Quận chúa thật độ lượng.”
Ta chỉ vào chiếc hộp gỗ hình chữ nhật sau lưng Vương Yên Nhi:
“Cái hộp gỗ kia trông như là đồ của ta.”
Sắc mặt Bùi Cảnh không hề thay đổi, ngược lại còn khẽ cười:
“Hộp gỗ trông giống nhau thì nhiều lắm, đây là đồ của Yên Nhi, Quận chúa đừng nói bừa.”
Ta cười như không cười.
Sắc mặt Bùi Cảnh hơi trầm xuống.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:
[Xem bộ dạng của Quận chúa, dường như nàng biết đó là bức “Phượng Minh Triêu Dương” của mình. Nếu làm ầm lên, e là khó tìm được một món quà mừng thọ thích hợp khác cho Yên Nhi.]
Lúc này, Vương Yên Nhi ra vẻ hiểu chuyện đưa bức thêu sơn ca cho ta.
“Nếu biểu tẩu thích thì tặng cho biểu tẩu vậy.”
Hạnh Nhi thay ta nhận lấy bức thêu sơn ca.
Vương Yên Nhi thấy một nha hoàn nhận đồ của mình, sắc mặt có chút khó coi.
Nàng ta không buông tay.
Ta cười nói:
“Yên Nhi biểu muội không muốn tặng ta cũng được, ta thấy cái hộp gỗ của muội cũng hay hay, hay là muội đưa cái đó cho ta cũng được.”
Vương Yên Nhi tức thì có chút hoảng loạn, vội buông tay ra.
Ta che miệng cười: “Bùi công tử, Yên Nhi biểu muội của chàng có vẻ chột dạ thì phải? Lẽ nào cái hộp gỗ đó thật sự là đồ của ta?”
Sắc mặt Bùi Cảnh lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, sa sầm mặt nói:
“Quận chúa xin hãy thận trọng lời nói, chỉ vì một chiếc hộp gỗ tương tự mà có thể khẳng định đó là vật của mình, có khác gì cường đoạt không?”
“Nàng thân là hoàng thất tông thân, càng nên làm gương mới phải.”
Nụ cười của ta tắt dần.