Phượng Hoàng Nhỏ Máu

Chương 4



Bùi Cảnh lại đổi sang vẻ mặt ôn hòa, ra chiều dỗ dành:

“Ngày mai, ta sẽ để mẫu thân đến cửa cầu thân, trao đổi canh thiếp.”

“Sau này, nàng không được tùy hứng như vậy nữa.”

“Nàng cũng biết đấy, mẫu thân ta luôn có chút thành kiến với nàng. Ta sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy.”

Không muốn nhìn bộ mặt tự cho là đúng của Bùi Cảnh nữa.

Ta lướt qua người hắn, lạnh lùng để lại một câu:

“Bùi công tử vất vả rồi.”

5
Trong nháy mắt đã đến đêm trước yến tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Trong những ngày này, ta đã ba lần bốn lượt cho người đến Bùi phủ đòi lại bức “Phượng Minh Triêu Dương”.

Nhưng Bùi Cảnh trước sau không lộ diện, chỉ nói trước yến tiệc của Thái hậu sẽ trả lại quà cho ta.

Hắn còn viết một lá thư nói rằng.

Chỉ cần Vương Yên Nhi được Thái hậu để mắt đến, vào được Nữ tử thư viện.

Hắn coi như đã có lời ăn nói với biểu muội.

Sau này có thể yên tâm thành hôn với ta.

Thấy ta mãi không hồi âm, có lẽ Bùi Cảnh có chút nóng nảy.

Cuối cùng cũng thuyết phục được mẫu thân hắn đến cửa cầu thân.

Đích mẫu cười lạnh:

“Đúng là tính toán hay thật. Trước đây bảo hắn xuống sính lễ, trao đổi canh thiếp thì cứ lần lữa mãi. Bây giờ vì Vương Yên Nhi mà canh thiếp cũng chịu trao đổi rồi.”

Đích mẫu vài ba câu đã đuổi mẫu tử Bùi Cảnh đi.

Mẫu thân của Bùi Cảnh cũng là người danh gia vọng tộc.

Lập tức sa sầm mặt, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Bùi Cảnh nhìn ta ngập ngừng, dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng kỳ lạ là, tiếng lòng của hắn, ta một câu cũng không nghe thấy nữa.

“Bùi công tử có lời gì cứ nói thẳng.”

Bùi Cảnh thở dài một tiếng:

“A Du, nàng đừng tùy hứng nữa, là ta đã chiều hư nàng rồi.”

“Nàng có biết để mẫu thân qua đây cầu thân, ta đã tốn bao nhiêu công sức không?”

“Mẫu thân trước giờ không muốn ta dính dáng đến hoàng tộc, ta đã phải quỳ trước cửa nhà bà một ngày một đêm để cầu xin đấy.”

Nội tâm ta không một gợn sóng.

Bùi Cảnh sẵn sàng quỳ một ngày một đêm để cầu hôn ta, nhưng cũng có thể vì biểu muội mà nhẹ nhàng chặt đứt tiền đồ của ta.

“Những gì cần làm ta đều đã làm. Quà mừng thọ của nàng ta trả lại cho nàng, nàng về rồi hãy mở ra.”

“Ta xin cáo từ trước.”

Về đến phòng, ta mở hộp gỗ ra, bên trong lại là một bức tranh thủy mặc phỏng theo bức “Phượng Minh Triêu Dương” của ta!

Trong hộp gỗ còn có một mảnh giấy nhỏ.

“A Du, đây là bức tranh ta vẽ, ngày mai mừng thọ Thái hậu, nàng hãy cùng Yên Nhi dâng lên món quà này, tin rằng Thái hậu lão nhân gia sẽ không trách tội nàng không có quà mừng thọ đâu.”

Hạnh Nhi tức giận vô cùng, định đốt mảnh giấy.

Ta ngăn nàng lại.

“Giữ lại đi, biết đâu còn có ích.”

6
Ngày hôm sau, ta ngồi xe ngựa đến hoàng cung dự yến.

Không ngờ trục xe ngựa bị gãy.

Phu xe xem xét tình hình rồi báo với ta:

“Quận chúa, cái này là do có người cố ý phá hoại.”

Những con ngựa khác trong vương phủ đều bị tiêu chảy không ngừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...