Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi

Chương 16



Tôi xào vài món đơn giản, hai đứa vừa định động đũa thì chuông cửa reo. Hóa ra là shipper giao bữa tối đêm giao thừa tới.

"Tôi không đặt cái này."

Anh shipper nhìn hóa đơn: "Là một quý ông tên Tiêu Hạc Nhất đặt cho cô đấy ạ."

Thôi được rồi, không ăn thì phí. 

Tiêu Hạc Nhất đặt khá thịnh soạn, toàn món tôi thích. Một lát sau, tin nhắn của anh ta tới:

[Tô Tô, năm nay là lần đầu em đón Tết một mình, tôi vẫn thấy không yên tâm. Tôi đặt bữa tối đêm giao thừa cho em rồi, xem Xuân Vãn một lát rồi đi ngủ sớm nhé, đừng thức đón giao thừa.]

Tôi trợn mắt, không thèm trả lời.

Tôi nâng ly rượu vang lên chạm vào ly của cậu em: "Nào cậu em, cạn chén! Chúc cậu năm mới khỏe mạnh, cũng chúc tôi năm mới hoàn toàn tạm biệt gã tồi, đón chào cuộc sống mới."

Cậu em không nói nhiều, cười rồi ngửa đầu uống cạn.

"Tửu lượng của cậu khá đấy chứ!"

Cậu em cười: "Tô Tô, chị đừng uống nhiều quá."

Hai chúng tôi chén thù chén tạc, qua lại chẳng biết đã uống bao nhiêu. Cuối cùng cả hai đều có chút mơ màng. 

Khi điện thoại reo, mắt tôi đã bắt đầu nhìn không rõ. Cậu em phải dựa vào cảm giác giúp tôi bắt máy. 

Không ngờ là cuộc gọi video, ống kính quét qua yết hầu của cậu ấy rồi chiếu thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì say của tôi.

Sắc mặt Tiêu Hạc Nhất không được tốt, đôi mày nhíu chặt: "Tô Tô, vừa nãy tôi không hoa mắt đấy chứ? Sao trong nhà lại có đàn ông?"

Tôi cười hì hì: "Anh hoa mắt rồi."

"Em uống rượu à? Tôi đã nói với em rồi, chúng ta không hợp nhau, em đừng cố mượn rượu giải sầu, em làm thế này khiến tôi áp lực lắm."

Tôi thấy hơi buồn nôn, giọng cũng bắt đầu líu nhíu: "Cậu em nhỏ ơi, rót cho chị cốc nước với."

Tiêu Hạc Nhất cười khẩy: "Cậu em nhỏ nào ở đây? Tô Tô, em uống nhiều quá rồi phải không?"

Cậu em lần mò rót cho tôi một cốc nước trái cây. 

Tôi phản ứng chậm chạp không đón lấy. Cậu em liền đưa tay ra, chạm vành ly vào môi tôi, để tôi uống ngay trên tay cậu ấy. 

Trong màn hình video, bàn tay cậu ấy thon dài đẹp đẽ, gân cốt rõ ràng, trông rất thuận mắt. 

Giọng nói ôn nhu của cậu em vang lên: "Chị uống chậm thôi."

Tiêu Hạc Nhất trong video đột nhiên trợn tròn mắt, gào lên giận dữ: "Tô Tô, sao lại có đàn ông trong nhà? Hắn là ai? Em dẫn Trần Dương về nhà à?"

"Trần Dương nào?" Tôi ngơ ngác.

"Trần Dương, cái thằng dâm đãng cả tối cứ nhìn chằm chằm vào ngực em ấy!"

"Ồ, anh nói anh ta à." Tôi cười hì hì, "Anh ta là bạn học của tôi."

Tiêu Hạc Nhất hận không thể chui qua điện thoại, mặt đầy vẻ bồn chồn nôn nóng: "Tô Tô, tôi là đàn ông, tôi nhìn là biết hắn không phải loại tử tế gì! Em đang say rồi, em bảo Trần Dương đi ngay đi!"

"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Chúng ta chia tay rồi!" Tôi tức giận nói.

"Tô Tô, coi như tôi cầu xin em, bảo hắn đi có được không? Cầu xin em đừng đối xử với tôi như vậy..." 

Giọng Tiêu Hạc Nhất khẩn thiết, thậm chí mang theo vẻ van nài, chẳng còn chút lười biếng thong dong thường ngày.

Đang nói thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Lâm Nhiễm: "Anh Hạc Nhất ơi lại đây mau! Chúng mình xuống lầu đốt pháo hoa đi!"

Tôi nhếch mép cười: "Tiêu Hạc Nhất, anh đi mau đi! Tiểu thư khuê các của anh gọi kìa!"

Nói xong, không đợi Tiêu Hạc Nhất phản ứng, tôi cúp máy. Anh ta gọi lại, tôi chặn luôn WeChat. 

Anh ta gọi điện thoại thường, tôi lại chặn luôn số. 

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. 

ếu không phải nghĩ sau này cần hỏi anh ta cách nộp phí quản lý chung cư, tôi đã chặn từ đời nào rồi.

"Mẹ kiếp, đồ hãm tài!" Tôi lầm bầm.

Cậu em phì cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tô Tô, chúng mình cũng xuống lầu đốt pháo hoa nhé?"

"Nhưng tôi có mua đâu!"

"Bà cô hàng xóm bảo ngay cổng khu chung cư có bán đấy, giờ mình đi mua."

"Nhưng cậu có nhìn thấy gì đâu."

"Tôi có thể nghe, tai tôi thính hơn mắt nhiều."

"Được, xuất phát!"

Đêm đó, chúng tôi mua rất nhiều pháo hoa cầm tay và vài lon bia. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...