Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi
Chương 15
Lam Lam: [Hả? Nó cưỡng ép em à?]
Tô Tô: [Gì thế? Cậu ấy rất có văn hóa nhé.]
Lam Lam: [Ồ, hú vía. Nó có một cô gái thích thầm nhiều năm rồi, nhưng chưa có cơ hội tỏ tình thì cô gái ấy đã có bạn trai. Những năm qua nó vẫn luôn đợi cô gái ấy chia tay đấy.]
Tô Tô: [Đợi được chưa?]
Lam Lam: [Rồi, cô gái đó vừa mới chia tay, nên có lẽ tâm trạng nó thỉnh thoảng hơi biến động, em đừng để bụng nhé!]
Tô Tô: [Không đâu! Cậu ấy rất lịch sự, em chỉ sợ mình lỡ lời thôi.]
Lam Lam: [Không sao đâu, chỉ cần em nói chuyện với nó, bất kể nói gì nó cũng sẽ vui thôi.]
Tô Tô: [Đây là biểu hiện của sự thiếu an toàn sau khi mù sao?]
Lam Lam: [...... Cứ coi là vậy đi.]
..
Năm mới từng chút một tiến gần.
Ngày hôm đó, tôi đưa cậu em xuống siêu thị sắm Tết. Cậu em ngoan ngoãn đẩy xe giúp tôi, khi tôi mải tìm hàng hóa, cậu ấy nắm lấy tay cầm xe, đứng đợi đó nghe lời.
Chàng trai đeo kính râm trông vừa ngầu vừa đáng thương.
Lúc thanh toán, nhớ đến lần trước mua đồ lót bị Tiêu Hạc Nhất phát hiện, tôi đã làm một chiếc thẻ mua sắm mới liên kết với số điện thoại của mình.
Vừa về đến nhà, điện thoại của Tiêu Hạc Nhất gọi tới.
"Tô Tô, em mua đồ Tết chưa? Mọi năm đều là tôi lo liệu, năm nay không biết em có tự xoay xở được không. Tôi liệt kê một danh sách rồi, lát gửi cho em, cứ thế mà mua."
Tôi bình thản: "Không cần, mua xong hết rồi."
Tiêu Hạc Nhất cười một tiếng: "Tô Tô, đừng có giận dỗi với tôi. Em chân yếu tay mềm, xách túi hoa quả còn thấy nặng, sao mà mua được đồ Tết?"
Lúc này, cậu em gọi tôi: "Tô Tô, gạo để ở vị trí này nhé, chị thấy được không?"
Tôi cười rạng rỡ: "Tuyệt lắm!"
Đầu dây bên kia Tiêu Hạc Nhất im lặng hồi lâu, giọng lạnh hẳn đi: "Tô Tô, em đang nói chuyện với ai đấy?"
"Không có ai, một người bạn thôi."
Giọng anh ta lập tức trở nên nguy hiểm: "Tô Tô, là giọng đàn ông, tôi nghe thấy rồi. Hắn ta là ai?"
Tôi không muốn nói nhiều: "Nhân viên giao hàng."
"Chẳng phải em không bao giờ cho người lạ vào nhà sao?"
"Nhưng anh cũng nói rồi đấy, tôi không xách được đồ, tìm người giúp đỡ thì có vấn đề gì?"
Tiêu Hạc Nhất nghẹn lời, một lúc sau mới lên tiếng đầy vẻ không tự nhiên: "Chúng ta chỉ là chia tay, sau này vẫn có thể làm bạn, em cần chuyển đồ nặng thì tôi có thể đến giúp."
"Tiêu Hạc Nhất, đã chia tay rồi thì đừng có dây dưa lằng nhằng nữa, dứt khoát một chút không được sao? Tôi cúp máy đây."
"Ơ, khoan đã—" Tiêu Hạc Nhất vội vàng ngăn lại.
"Còn chuyện gì nữa?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thì là... đồ lót em mua cho tôi lần trước ấy, gửi đi chưa? Tôi về Thành Thiết rồi, không mang theo đồ lót, đang đợi để mặc đây."
Tôi cạn lời: "Tôi đã nói rồi, đồ lót đó không phải mua cho anh, muốn mặc thì đi mà tìm Lâm Nhiễm ấy!"
Tôi bực mình cúp máy, quay sang nhìn cậu em. Chắc là vừa rồi khuân đồ mệt, cậu ấy đã cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt phối với áo thun trắng sạch sẽ.
Trên cổ lấm tấm mồ hôi bóng loáng, theo từng cử động, xương quai xanh đẹp đẽ hiện lên rõ rệt. Rất quyến rũ.
Tôi nhớ lại lúc ở siêu thị, vốn dĩ tôi định vác bao gạo đó, nhưng cậu em chẳng cho tôi cơ hội hành động.
Cậu ấy xách hết túi lớn túi nhỏ bằng tay trái, rồi đưa bàn tay phải rõ khớp xương cho tôi.
"Chị chỉ cần dắt tay tôi là được. Tôi xách đồ rồi, chị mà còn xách đồ đi theo tôi thì vất vả lắm."
Đồ đạc thực sự rất nhiều, cậu em xách cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng cậu ấy có vẻ rất vui, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Lúc đó tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Hay là không trả cậu em này cho Lam Lam nữa.
Tôi muốn giữ lại cho riêng mình dùng.
Vì những ký hức không tốt từ thời thơ ấu, tôi luôn có sự bài xích và phòng bị tự nhiên với thế giới bên ngoài và tất cả mọi người.
Chưa từng có ai giống như cậu em này, khiến tôi chấp nhận vào cuộc sống của mình mà không chút phòng bị.
Khi tôi viết lách, cậu ấy yên tĩnh đợi một bên. Khi đi siêu thị, tôi chỉ cần nắm tay cậu ấy, cậu ấy có thể gánh vác mọi thứ cho tôi.
Cậu ấy thích nhất là nghe tôi đọc sách nhỏ nhẹ, lần nào cũng ngồi bất động bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, im lặng chống cằm nghe.
Đột nhiên, tôi thấy rất ghen tị với cô gái được cậu em thích.
Đó phải là một người tuyệt vời thế nào mới được cậu em giữ trong lòng suốt nhiều năm như vậy?
Ba mươi Tết, cậu em đứng bên cửa ướm thử câu đối. Tôi lên tiếng chỉ huy: "Sang trái một chút, đúng rồi đúng rồi, hoàn hảo."
Bà cô hàng xóm tình cờ đi ra, nhìn cậu em rồi giơ ngón tay cái: "Cậu bạn trai này được đấy, dán câu đối không cần dùng thang."
Cậu em cười đắc ý.