Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi

Chương 17



Đứng trước gió lạnh, vừa đốt pháo vừa uống. Men rượu bốc lên, tôi mới nhận ra vết thương bị Tiêu Hạc Nhất phản bội thực ra chưa bao giờ rời bỏ mình. 

Chỉ là vì sự xuất hiện của cậu em mà nó tạm thời bị vùi lấp. Tôi vừa khóc vừa cười, chỉ huy cậu em cầm pháo hoa tạo đủ loại tư thế, biểu cảm để chụp ảnh. 

Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo tất cả, không một lời oán thán.

Trong đôi mắt mờ sương, tôi thấy cậu em lên hình thực sự rất đẹp. Tôi chợt nhận ra pháo hoa năm đó Tiêu Hạc Nhất đốt dưới lầu nhà tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. 

Chỉ là vì những đau khổ của tôi đã tạo ra một lớp kính lọc cho tia sáng đó. Loại ấm áp đó, loại nâng niu như báu vật đó, loại rung động đó, không phải chỉ Tiêu Hạc Nhất mới cho được. 

Không có Tiêu Hạc Nhất, tôi hình như vẫn có thể cười thật to.

Ký ức sau đó hơi mờ nhạt. Hình như tôi nằm trên lưng cậu em, như cưỡi một chú ngựa trắng nhỏ. 

Tôi lảm nhảm chỉ huy ngựa trắng đi tới, lấy chìa khóa, mở cửa. Cuối cùng, làm ngựa trắng mệt lả. Cậu ấy dùng chút sức lực cuối cùng đặt tôi lên giường.

Sáng sớm tinh mơ, tôi bị tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc. 

Tôi ngồi dậy, nhìn quần áo trên người bị kéo xộc xệch, và cậu em đang ngủ say sưa bên cạnh, cổ áo sơ mi của cậu ấy mở toang, cúc áo không biết đã bay đi đâu mất, để lộ xương quai xanh, cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp... 

Làn da trắng lạnh sáng lên dưới nắng.

Tôi ngơ ngác cả người. 

Tôi... không làm gì cậu ấy chứ? 

Chẳng lẽ tôi khát khao đến mức ra tay với cả cậu em sao? 

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

"Ai thế hả? Sáng mùng một đã phá nhà người ta!" Tôi vội khoác áo, chạy ra mở cửa. 

Ngoài cửa, hóa ra là Tiêu Hạc Nhất. 

Anh ta mang theo hơi lạnh của sương gió, mắt vằn tia máu, cằm lún phún râu chưa kịp cạo. 

Sao lại trông phong trần thế này? Tôi nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ sáng. 

Tối qua anh ta còn ở Thành Thiết, sao sáng sớm nay đã xuất hiện ở cửa nhà tôi?

"Tiêu Hạc Nhất, anh..."

"Thằng khốn đó đâu?" Anh ta siết chặt nắm đấm.

"Thằng khốn nào?"

"Dép lê của tôi đâu?" Anh ta cúi đầu tìm kiếm, giọng khàn đặc.

Dép lê của anh ta? Đưa cho cậu em đi rồi!

Tiêu Hạc Nhất nhận ra điều gì đó, gạt phắt tôi ra, nổi trận lôi đình xông thẳng vào trong. 

Anh ta đi xem phòng khách trước, rồi vào phòng vệ sinh. Sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng. 

Cuối cùng, tay anh ta đặt lên nắm cửa phòng ngủ chính. Nắm đấm siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên.

"Tiêu Hạc Nhất, không được mở cửa!" Tôi hét lên.

Tiêu Hạc Nhất nghi ngờ nhìn tôi: "Tô Tô, thật sự có đàn ông trong đó phải không?"

Tôi cắn môi: "Anh dẫn Lâm Nhiễm về nhà, tôi dẫn con trai về nhà, dựa vào cái gì anh làm được mà tôi không được?"

Ánh mắt Tiêu Hạc Nhất lóe lên một tia đau đớn.

"Tô Tô, dù em có tin hay không, tôi và Lâm Nhiễm ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Vậy mà em lại mang đàn ông lên giường của mình."

"Tối qua là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Mắt anh ta đỏ hoe, "Tô Tô, là Trần Dương đúng không? Có phải hắn ép buộc em không?"

"Không phải Trần Dương, là người khác."

Tay Tiêu Hạc Nhất dùng lực, định vặn mở cửa. 

Tôi cuống quýt ôm lấy tay anh ta: "Xin anh, đừng mở cửa." Tôi không muốn mối tình thất bại này của chúng tôi làm vạ lây đến cậu em vô tội.

"Cho nên, bộ đồ lót cỡ lớn đó không phải mua nhầm, mà là em mua cho hắn?" Tiêu Hạc Nhất đỏ mắt.

Tôi gật đầu.

"Tô Tô, em dám dẫn người về? Tại sao không dám để tôi xem?"

Nói đoạn, anh ta dùng sức đẩy cửa ra một khe hở. 

Trên chiếc giường lớn, cậu em ngủ hơi không yên giác, tấm chăn che thân bị kéo lệch ra. 

Dưới ánh bình minh, lộ ra một góc mặt nghiêng hoàn hảo. Những đường nét cơ bắp trên bờ vai rộng đẹp đẽ và mượt mà. 

Cậu ấy vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, tôi đột ngột đóng sầm cửa lại, nhanh chóng khóa trái rồi rút chìa khóa ra. Trong mắt Tiêu Hạc Nhất hiện lên tia sáng tổn thương.

"Tô Tô, em bảo vệ hắn đến mức này sao? Tại sao em không nghĩ xem tôi có đau lòng hay không?"

"Tiêu Hạc Nhất, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, anh nói những lời này là không có tư cách."

Tiêu Hạc Nhất nhìn tôi đăm đăm. Một lúc lâu sau, anh ta bỗng hạ thấp giọng, mang theo vẻ khẩn cầu:

"Được, Tô Tô, tôi không nhìn hắn nữa, tôi cũng có thể không truy cứu hắn rốt cuộc là ai. Nhưng từ nay về sau, em đừng liên can gì đến hắn nữa, tôi cũng sẽ cắt đứt với Lâm Nhiễm. Chúng ta không chia tay nữa có được không?"

"Em không biết đâu, sau khi chia tay ngày nào tôi cũng hối hận, lo lắng em ở một mình có ăn uống tử tế không, có khóc nhè không? 

Em ăn Tết không có ai bên cạnh thì phải làm sao? Tô Tô, chính tôi cũng không biết mình lại yêu em đến thế, yêu đến mức lúc nào cũng nghĩ đến em, muốn chạm vào em, ôm lấy em."

Chương trước Chương tiếp
Loading...