Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngọc Bội Tráo Hôn
Chương 3
Triệu Chinh Bắc nhàn nhạt: “Mẫu thân tự ý định nàng làm thê của con, con thương tiếc nàng há lại không phải lẽ? Nếu trách, cũng nên trách người đem món nợ của đệ con đổ lên đầu con.”
Hắn mặc bà nổi giận, cứng rắn nói: “Từ nay viện này do nàng làm chủ, mẫu thân vô sự miễn đến. Nếu để con biết người giở trò ngầm gây hại nàng, con ắt không dung.”
Nói đoạn, hắn khẽ vuốt lọn tóc mai bên thái dương ta.
Ta bỗng thấy thủ pháp phối độc của mình quả đã tiến bộ, chỉ một chút mê tình hoa đã nên cơ sự này.
Nếu tăng liều… e Triệu Chinh Bắc sẽ bị ta mê đến ngốc mất!
Hầu phu nhân lặng một hồi mới nói: “Ngươi vẫn hận ta năm xưa bắt ngươi thay đệ uống chén thuốc độc ấy.”
Triệu Chinh Bắc mỉa mai: “Mẫu thân, năm đó Triệu Vinh An đả thương Tam hoàng tử, Quý phi quyết không bỏ qua, bày ra hai chén rượu, bắt cả ta lẫn y cùng uống. Người biết rõ chén nào có độc mà vẫn đưa cho ta. Quý phi muốn chính là khiến mẫu tử ta ly tán. Bà ta biết ta thân cận Ngũ hoàng tử, muốn phế ta để hắn thiếu một cánh tay. Rốt cuộc người trúng kế. Không… có lẽ người còn mong ta bị phế, để Triệu Vinh An kế thừa tước vị.”
Không ngờ giả vờ ngất mà lại nghe được bí sự này.
Bảo sao viện của Triệu Chinh Bắc vừa hẻo lánh vừa tàn tạ, hắn mười mấy tuổi đã theo Ngũ hoàng tử ra Tây Bắc.
Hầu phu nhân bị chạm chuyện cũ, tức giận bỏ đi.
Ta cảm giác trán mình bị ai đó “cốc” một cái khá mạnh.
Ta: “……”
Hắn chẳng lẽ phát hiện ta giả ngất rồi ư?
05
Đại phu bắt mạch xong lấy làm lạ: “Trong thân phu nhân có nhiều độc chất đan xen, còn sống đến hôm nay quả đã là kỳ tích. Muốn khôi phục, vẫn cần điều dưỡng kỹ lưỡng.”
Lý Cảnh nửa khóc nửa than: “Nương ta mấy năm qua chịu khổ quá đỗi. Nếu chẳng sợ mình khó sống lâu, nào chịu dẫn ta đến nhận thân.”
Ta lén véo nó một cái, đồ nhãi, dám rủa ta ư.
Triệu Chinh Bắc lặng lẽ nghe, xoa đầu ta hồi lâu mới nói một câu: “Từ nay, ta sẽ chăm sóc tốt cho nương của ngươi.”
Giả vờ mãi… ta lại ngủ quên thật.
Tỉnh dậy không thấy bóng hắn.
Tân Vũ mặt mày hớn hở chạy vào: “Đại công tử vừa đi đánh Nhị công tử một trận! Quả thực nắm đấm nện thẳng vào thịt, xem mà hả lòng hả dạ.”
Ta ngạc nhiên: “Phu quân ta yên đang, cớ gì đi đánh Nhị công tử?”
Tân Vũ buột miệng: “Đương nhiên là… xót phu nhân…”
Chỉ vì “xót” ta mà hắn xông đi đánh Triệu Vinh An.
Nếu truyền ra ngoài, một vị đại tướng quân vừa về nhà đã gây chuyện huynh đệ bất hòa, e Hoàng thượng sinh điều ra tiếng, tổn hại tiền đồ.
Ta thầm nghĩ: người này lẽ nào chưa từng trải qua ái tình?
Chỉ vì dược lực của mê tình hoa dao động lòng mà đã để tâm đến thế.
Nếu một ngày ta dùng mê ảo chi độc, khiến hắn lầm tưởng ta với hắn đã “động phòng”…
Hắn có khi còn móc cả trái tim đặt trước mặt ta.
Biết mình lỡ lời, Tân Vũ vội lảng sang chuyện khác, quay người bưng thuốc.
Bấy giờ, ngoài cửa có hai nha hoàn cố ý nói lớn, lời nói đều là ta không xứng với Triệu Chinh Bắc.
Tân Vũ vừa nghe đã xông ra, không quên khép cửa.
Tiếc rằng tai ta quá thính, lời các nàng, ta nghe rõ mồn một.
Than ôi, đôi khi thính tai cũng là một nỗi khổ, người ta nói xấu mình, mình đành phải nghe.
Tân Vũ hạ giọng quở: “Bên trong là chủ tử của các ngươi! Là thiếu phu nhân! Bớt nói nhăng nói cuội.”
Một nha hoàn cãi: “Ai chẳng biết ả chỉ là một mụ nhà quê dắt theo ‘đuôi dầu’! Chẳng hiểu mê hoặc đại công tử kiểu gì. Mà cũng chỉ vì một chén thuốc thôi, Xích Mặc đã giục ta vào kho lấy hộp tử đàn lá nhỏ ‘điền thái bát bảo’ vẽ màu, lại chỉ để đựng mứt kẹo cho ả!”
Đoạn này thì ta sinh hứng.
Ta ra cửa sổ nhìn, quả là một chiếc hộp khảm vẽ, nền vàng, hoa đỏ, lá xanh, rực rỡ mà không phô, là của quý hiếm thấy.
Tân Vũ nghiêm giọng: “Chi Hoa, ta biết ngươi vốn được sắp đặt làm thiếp cho công tử. Nhưng đại công tử đã từ chối, ngươi nên dứt lòng. Còn nữa! Tiểu thiếu gia đã nhập tông phả, miệng ngươi ‘đuôi dầu’ này nọ là còn tôn ti lễ nghĩa gì? Để ta nghe thêm lần nữa, ắt bẩm quản sự bà bà, cho ngươi biết tay!”
Chi Lan không chịu kém: “Đại công tử giờ đang bị Hầu gia quất roi, trong viện rối như canh hẹ, ai rảnh để ý chuyện ta? Đừng dọa ta!”
Triệu Chinh Bắc chẳng biết đã đến từ lúc nào, đứng sau lưng họ, mặt tối sầm: “Tân Vũ, đuổi ả ra khỏi phủ.”
Chi Lan giật mình quỳ khóc: “Đại công tử! Nô tỳ biết sai! Cả nhà nô tỳ hầu hạ phủ đã mấy chục năm, không công cũng có khổ, xin người tha cho lần này.”
Trong nội viện, gia nô đều là nhà sinh tử; một người sai, cả nhà bị liên lụy, để khỏi nảy sinh lòng phản chủ.
Triệu Chinh Bắc lạnh giọng: “Vậy thì đuổi cả nhà ngươi. Khỏi để sinh oán hận, về sau mưu hại thiếu phu nhân.”
Ta ngẩng nhìn cây bạch ngọc lan giữa sân.
Bỗng nhớ lời tỷ từng dặn:
“Tri Xuân, nếu muội cứ dựa vào hoa độc để cầu lấy ái tình của người, lỡ gặp kẻ thật lòng, chẳng phải sẽ lỡ mất hay sao?”
Nhưng hoa độc… thật dễ dùng.
Nó có thể khiến phụ thân hồi tâm với mẫu thân.
Khiến tổ mẫu thôi ngoảnh mặt làm ngơ với tỷ muội ta.
Nó có thể cho ta được xiên kẹo hồ lô, cho tỷ tỷ ta cây tỳ bà như ý.
Tình người là thứ chẳng thể nắm.
Còn ái tình do hoa độc dẫn dắt, thì ta có thể khống chế.
Tỷ ơi, chỉ hận năm xưa công lực ta chưa đủ,
Để mẫu thân ôm hận mà chết, tỷ muội ta lưu lạc đầu đường, không chốn dung thân.
Giờ thì khác.
Hoa độc ta nuôi đã đủ tinh thuần.
Lý Cảnh, ta sẽ nuôi dưỡng nó nên người, cho nó mọi điều nó muốn.
Còn ta, ta cũng đang nghiêm túc mà sống.
Tỷ đừng lo cho chúng ta nữa.
6
Triệu Chinh Bắc bước vào, tay cầm chiếc hộp bát bảo.
Thấy bát thuốc đã cạn, hắn chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh ta, lấy ra một bản vẽ:
“Đây là dinh thự Hoàng thượng ban, đang trong quá trình tu sửa. Nàng xem thử có chỗ nào cần thay đổi chăng?”
Ta liếc thấy trong lòng bàn tay hắn quấn băng vải, e là che vết roi thay Hầu gia.
Cũng phải thôi, nay hắn là đại tướng quân lừng danh, đâu dễ để phụ thân dùng roi đánh.
Bản vẽ kia, ta chẳng buồn nhìn.
Dẫu sao ta cũng chẳng định thật lòng mà chung sống với hắn, liền qua loa đáp:
“Đều tốt cả, nghe theo phu quân là được.”
Trong lòng lại thầm nhủ: Không có chuyện gì thì mau rời đi, ta còn muốn ngủ thêm.
Chỉ cần hắn không đuổi mẹ con ta, thế là đủ.
Không ngờ, Triệu Chinh Bắc lại cởi áo ngoài, vòng tay ôm ta nằm xuống chiếc sập nhỏ.
Đầu ta gối lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập, cúi mắt lại thấy nơi hạ thân hắn nhô cao một khối.
Ta: “…”
Khoan đã, hôm nay ta có dùng mê tình hoa đâu cơ mà?
Hắn nhận ra ánh mắt ta, kéo chăn phủ lên eo, giọng điềm nhiên:
“Phu nhân, ta cũng là nam nhân máu nóng. Chuyện này về sau còn gặp thường, mong phu nhân quen dần, cũng bao dung cho ta.”
Nói rồi hắn khép mắt, khẽ vỗ lưng ta, động tác nhẹ như dỗ trẻ con.
Người đàn ông khi động tình thường mang theo hương vị riêng biệt.
Trên người Triệu Chinh Bắc lại phảng phất mùi lạnh mát, khiến lòng ta bứt rứt chẳng yên, mãi không ngủ được.
Tính lại, còn ba bốn ngày nữa là đến kỳ nguyệt sự, ta vốn dễ xao lòng vào thời điểm này.
Hắn vuốt tóc ta, dịu giọng:
“Nếu phu nhân chẳng ngủ được, vậy nói chuyện với ta một lát.”
Nói nhiều chỉ tổ hớ hênh, ta liền nhắm mắt, giả vờ say ngủ.
Nghe tiếng hắn khẽ cười, rồi bàn tay to ấm áp nâng mặt ta lên:
“Có điều này muốn nói thật với nàng. Năm xưa ta bị người hạ độc, tổn hại căn nguyên. Dù sau hai năm dùng độc trị độc mà khỏi, song vẫn không thể như đàn ông bình thường… có ham muốn.”
Ta thầm nghĩ: Thế cái thứ đang trướng lên kia là gì?
Rõ ràng hắn định dỗ ta, nói cho đẹp thôi.
Đàn ông với đàn bà, rốt cuộc chẳng ngoài chuyện đó.
Đã muốn ở lại, đôi khi phải trả chút giá.
Ta mở mắt, vòng tay qua cổ hắn, cười khẽ:
“Phu quân, chúng ta về giường đi.”
Ngón tay ta lướt qua cổ hắn, tiện thể xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay, độc mê ảo hoa vừa được rắc ra.
Triệu Chinh Bắc bế bổng ta, bước nhanh đến giường.
Hắn đặt ta xuống, hôn nhẹ lên trán rồi nhìn ta đăm đắm:
“Lại có một chuyện nữa, cần nói thật. Sau lần bị hạ độc, tổ phụ ta đã tới Dược Vương Cốc cầu được một viên Bích Ngọc Tỵ Độc Châu.”
Hắn giơ tay lên, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ, treo hạt châu trong suốt.
Giờ đây, viên châu ấy đang dần sậm màu.
Tim ta chùng xuống.
Danh tiếng Tỵ Độc Châu ta từng nghe, gặp độc là biến sắc, độc càng mạnh, màu càng đậm.
Vậy nghĩa là, ngay đêm đầu hắn đến gần ta, hắn đã biết ta mang độc mê tình hoa.
Ta chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ:
“Thật tốt quá, phu quân từ nay chẳng sợ ai đầu độc nữa rồi.”
Nguyên tắc sống của ta rất rõ:
Dù bị bắt quả tang, cũng phải cứng miệng đến cùng.
Chỉ cần chưa chết, ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Hắn không vạch trần, chứng tỏ chưa định tuyệt đường ta.
Hắn tháo viên châu buộc vào cổ tay ta, ánh mắt sâu như mực:
“Độc đều hại thân, phu nhân nên quý trọng chính mình.”
Ta cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy.
Những lời này, tỷ ta cũng từng nói,
“Tri Xuân, độc nào cũng tổn thân. Dẫu muội có giải dược, dùng nhiều rồi cũng hại mình.”
Bảy tuổi, ta vì cứu tỷ mà bán thân làm người thử thuốc trong Dược đường.
May sao, lại luyện được thể chất “bách độc bất xâm”.
Nhiều năm qua thử đủ loại hoa độc, ta vẫn sống khỏe mạnh.
Cái giá phải trả, ta gần như mất vị giác, mắt lại dần kém, ban đêm không ánh nến thì chẳng nhìn rõ gì.
Vậy nên, thân thể này vốn đã chẳng còn đáng quý hay không quý nữa.
Ta thầm nghĩ, không thể tiếp tục dùng mê ảo hoa độc với hắn.
Nếu hắn thực sự muốn ngủ với ta… chẳng lẽ ta phải dùng thân thật ư?
Ta nhìn hắn, cân nhắc, thật ra… cũng không đến nỗi không thể.
Triệu Chinh Bắc nắm tay ta, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, cười nhẹ:
“Ta biết phu nhân nóng vội, nhưng đại phu bảo thân thể nàng còn yếu, phải uống bổ dược thêm ít ngày. Khi nào khỏe, vi phu nhất định khiến nàng vừa lòng.”
Ta chịu hết nổi, vung chân định đá, lại bị hắn giữ chặt cổ chân.
Hơi thở hắn khẽ dồn dập.
“… Không ổn, tên này là kẻ biến thái rồi.”
Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn chân ta, ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
“Phu nhân, bất kể là nhất kiến chung tình hay là dục vọng, ta chỉ biết thân thể ta… khao khát nàng.
Ta là người một khi đã xác định, sẽ không buông tay.
Cũng mong phu nhân đối đãi chân thành như ta vậy.”
Thân thể hắn “có cảm tình với ta”, nói nghe hoa mỹ, chẳng phải là háo sắc sao!
Hắn lại nói:
“Tuy rất muốn cùng phu nhân chung chăn, nhưng có ta ở đây, chắc nàng ngủ không yên. Ta sẽ ngủ ở sập ngoài, nàng có cần gì, cứ gọi.”
Ta gượng cười, giữ giọng nhu hòa:
“Phu quân yên tâm, ta sẽ chẳng có nhu cầu gì đâu.”
Hắn đi rồi, ta cuộn chặt mình trong chăn.
Trong cơ thể như có dòng nước âm ấm dâng lên, khiến lòng ta ẩm ướt, bối rối.
Có lẽ dạo trước ta dùng mê tình hoa nhiều quá, hương độc chưa tan, khiến ta cũng bứt rứt.
Chẳng lẽ… thân thể ta cũng động lòng với Triệu Chinh Bắc rồi sao?