Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghe được tiếng lòng của phu nhân
Chương 5
Nói đoạn, mặc kệ ta phản kháng thế nào, nàng đẩy ta chui qua lỗ chó ở góc tường.
Lớn đến chừng này, ngày thường ta ngoan ngoãn ở cùng mẹ, số lần ra phố thực ra rất ít ỏi, nhìn cái gì cũng thấy kỳ lạ.
“Ít thấy mà làm lạ!”
Tiêu Minh Ca vừa cười nhạo ta, vừa quen đường đi mua kẹo hồ lô, mua xong đưa cho ta một xiên.
“Này, bản tiểu thư vui nên cho ngươi ăn đấy.”
Ta ngọt ngào đáp lại: “Cảm ơn tỷ tỷ!”
“Hừ, ai là tỷ tỷ ngươi! Đi sát theo ta, lát nữa mà lạc đường không tìm được đường về phủ thì đừng trách ta!”
Làn da đen của nàng ẩn hiện chút ửng hồng, bộ dạng ngượng nghịu đó thú vị hơn ngày thường không ít.
Tiêu Minh Ca kéo ta đi dạo từ đầu phố đến cuối phố, len lỏi giữa đám đông tấp nập.
“Mau nhìn, Đèn Vương ra rồi!”
Không biết ai hét lên một tiếng, đám đông đều ùa về một hướng, ta và Tiêu Minh Ca bỗng chốc bị tách rời.
Ta lo lắng nhìn quanh, không thể nào thấy bóng dáng Tiêu Minh Ca.
Ta quét mắt xung quanh, thấy gần đó vừa hay có một tửu lâu, nếu lên tầng hai, có lẽ có thể nhìn rõ đám đông trên phố.
Khó khăn lắm mới đến được ngoài tửu lâu, vừa định bước vào, ta lại bị người ta chặn lại.
Ta không khỏi nài nỉ: “Đại thúc, ta và tỷ tỷ bị lạc, muốn lên lầu tìm nàng ấy, một lát thôi cũng được.”
Tên thị vệ giữ cửa lạnh mặt xua đuổi: “Đi đi đi! Lầu này đã bị Tướng gia nhà ta bao trọn rồi, người không liên quan không được vào! Mau đi! Mau đi!”
Ta đang chuẩn bị rời đi, một trung niên mặc cẩm y bước xuống lầu.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau, người trung niên quan sát ta rất lâu, mở lời hỏi.
“Tiểu hữu đây là cô nương nhà ai? Bản Tướng nhìn thấy có chút quen mặt.”
26
“Tiểu nha đầu to gan, Tần Thừa tướng hỏi chuyện, sao ngươi dám không trả lời?”
Tần Thừa tướng?
Ta cố gắng nhớ lại, hình như đã từng nghe thấy hắn trong tiếng lòng của Phu nhân, hơn nữa hắn không giống người tốt.
Ta do dự một lát, chỉ thận trọng nói mình và tỷ tỷ bị lạc nên mới muốn lên lầu xem.
Ánh mắt Tần Thừa tướng nhìn ta khiến ta rất khó chịu, luôn cảm thấy hắn như đang nhìn xuyên qua ta để nhìn một người nào đó.
“Nếu lầu này không thể lên, vậy thôi, ta tự đi tìm tỷ tỷ vậy.”
Ta vội vã rời đi, nhưng lại cảm thấy có một đôi mắt luôn theo dõi ta từ phía sau, không khỏi tăng tốc bước chân.
Cái Tần Thừa tướng này, tốt nhất nên tránh xa hắn ra.
Nhìn đám đông người người chen chúc trên phố, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách đi tìm Tiêu Minh Ca.
Vừa đi được vài bước, ta bị người ta xô đẩy, bất ngờ va vào một lồng ngực ấm áp.
“Niệm Ngọc muội muội?”
“Ca ca?”
Thấy người gặp là Tiêu Minh Trạch và mấy bạn học của hắn, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể cho hắn nghe chuyện bị lạc Tiêu Minh Ca.
“Muội đừng lo, Minh Ca rất quen thuộc khu này, sẽ không bị lạc đâu.”
Tiêu Minh Trạch dẫn ta đi tìm Tiêu Minh Ca, lúc đó nàng đang mặt đỏ tía tai tranh giành một chiếc đèn lồng hoa sen với người khác.
Cuối cùng Tiêu đại tiểu thư thắng cuộc, nàng vui vẻ xách đèn lồng, ngẩng đầu thấy chúng ta thì ngẩn người.
“Ca, Niệm Ngọc? Sao hai người lại ở cùng nhau? “Không đúng, Dung Niệm Ngọc, ta không phải đã bảo ngươi theo sát ta sao? Sao lại chạy lung tung thế!”
Ta tức nghẹn: Thế là nàng hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta bị lạc ư?!
Tiếp xúc với ánh mắt ta, Tiêu Minh Ca mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng gãi đầu.
“Ta mải xem đèn lồng quá, không cẩn thận để lạc ngươi.”
“Thôi bỏ đi, tìm được người là tốt rồi. Minh Ca, lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa!”
Lúc Tiêu Minh Trạch dẫn hai đứa chúng ta về, Phu nhân đã ngồi sẵn trong chính đường, không biết đã về từ lúc nào.
Bên cạnh bà là mẹ ta, mắt mẹ đỏ hoe, trông có vẻ đã khóc.
Ta mới nhớ ra, lúc bị Tiêu Minh Ca vội vàng kéo ra khỏi nhà, ta đã quên báo cho mẹ một tiếng.
Mẹ thấy ta mất tích lâu như vậy, nhất định đã khóc thét lên rồi.
27
Phu nhân lạnh lùng nhìn chúng ta, ngay cả tiếng lòng cũng trở nên nghiêm khắc.
【Tiểu nha đầu lớn gan rồi, còn biết lén lút trốn ra ngoài nữa chứ. Hôm nay không trừng trị bọn chúng một trận, xem ra là không biết sợ rồi.】
Tiêu Minh Ca thấy thần sắc Phu nhân không ổn, kéo ta cùng nhau, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Mẹ ơi, chúng con sai rồi, chúng con không nên vì ham chơi mà lén lút trốn ra ngoài, mẹ phạt chúng con đi.”
Nàng nhận lỗi rất nhanh, nhưng Phu nhân lại không chấp nhận: “Niệm Ngọc luôn ngoan ngoãn, nhất định là bị con làm hư rồi!”
Tiêu Minh Ca không ngừng nháy mắt với ta, ta vội vàng nói theo.
“Phu nhân, mẹ ơi, Ngọc Nhi sai rồi, không trách Minh Ca tỷ tỷ đâu, là Ngọc Nhi cũng muốn đi xem đèn lồng.”
Phu nhân hừ lạnh trong lòng: 【Con bé này biết giữ nghĩa khí đấy!】
Tiêu Minh Trạch cũng xin tha bên cạnh: “Mẹ, hai em còn nhỏ dại ham chơi một chút, may mà hôm nay không xảy ra chuyện gì, mẹ đừng giận nữa.”
Kết quả là, cả hai đứa chúng ta đều bị phạt quỳ từ đường.
Sau khi Phu nhân rời đi, Tiêu Minh Ca quen thuộc lấy ra một chiếc đệm mềm dày cộm từ dưới bàn thờ.
Nàng đang định đặt chiếc đệm xuống bồ đoàn của mình, thấy ta, lại đẩy chiếc đệm qua.
“Nhớ là hôm nay ngươi không bán đứng bản tiểu thư, cho ngươi đấy.”
“Ta không dùng đâu…”
“Cho thì cầm lấy!”
Quỳ đến nửa đêm, bụng hai đứa đều “ục ục” kêu.
Tiêu Minh Ca nhìn trời tối đen bên ngoài, liền đứng dậy khỏi bồ đoàn, ta còn chưa kịp kéo nàng lại, nàng đã chuồn khỏi từ đường.
Không lâu sau, nàng lại chạy về, như làm ảo thuật lấy ra một gói bánh ngọt.
“Vẫn là ca ca ta hiểu ta nhất, giấu sẵn cái này trong bếp rồi.”
“Này, chia cho ngươi một nửa, vì chúng ta đã cùng hoạn nạn rồi, cũng nên cùng hưởng phúc chứ!”
Ta nhận lấy một miếng bánh đậu xanh, cắn một miếng, thơm ngon tan chảy trong miệng.
“Ngon không? Ngươi yên tâm, từ nay về sau, Tiêu Minh Ca ta đã nhận ngươi làm muội muội rồi! Sau này có một miếng canh của ta, là có một chén của ngươi!”
Ta khẽ kéo khóe môi, thầm nghĩ trong lòng: Cũng không đến nỗi thảm hại đến mức đó đâu nhỉ.
Tiêu Minh Ca cũng chẳng bận tâm phản ứng của ta, vừa ăn bánh ngọt vừa lải nhải một mình: “Ngươi không thấy, Đèn Vương năm nay nó…”
28
Sau Rằm tháng Giêng, tin tức Bắc Cương đại loạn truyền về Kinh thành.
Nghe nói là do phía Bắc gặp tuyết lớn, người Bắc Địch không chuyên sản xuất lương thực bị thiếu thốn, liền kéo đến cướp bóc bá tánh Đại Tấn ta.
Vùng biên giới đã là cảnh sinh linh đồ thán.
Bệ hạ giận dữ, sai cha Tướng quân đi bình loạn.
Việc cấp bách, ông ấy chỉ kịp trở về từ biệt chúng ta rồi lên đường.
Sau khi tiễn ông ấy đi, Phu nhân cau mày ưu sầu, trong lòng cũng hiếm hoi tỏ ra lo lắng.
【Nếu ta nhớ không lầm, trận chiến với Bắc Địch này, Đại Tấn đã thua. Lần trước người dẫn binh, hình như là người bên Tần Tướng. Chỉ mong lần này do Tiêu Phóng dẫn binh, kết quả có thể khác đi.】
Ngày hôm đó, Phu nhân bảo ta đến thư phòng, nói có việc tìm ta.
Gõ cửa bước vào, ta tinh ý ngửi thấy một mùi máu tanh.
Ta phát hiện trên tay áo Phu nhân dính vài vệt đỏ, bà đang trầm tư nhìn chằm chằm vào một bức chân dung trên bàn, toàn thân toát ra một khí chất người sống chớ gần.
Ta tò mò nhìn sang, thấy rõ người trong tranh, có chút kinh ngạc.
“Người trong tranh này, chẳng lẽ… là con?”
Xem trang phục của ta trong bức tranh, rõ ràng là quần áo ta mặc vào đêm Rằm tháng Giêng đó.
Phu nhân thu lại vẻ lạnh lùng trên người, vẫy tay với ta: “Niệm Ngọc, đêm hội đèn lồng con có gặp người nào kỳ lạ không?”
Người kỳ lạ?
Ta cẩn thận suy nghĩ, rồi kể tường tận chuyện gặp Tần Thừa tướng cho Phu nhân nghe.
【Chẳng lẽ người dùng bức tranh này tìm người là Tần Tướng? Nhưng vô duyên vô cớ, hắn tìm một cô bé như Tiểu Ngọc Nhi làm gì?】
Phu nhân chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi ta: “Con nói, Tần Thừa tướng kia thấy con quen mặt?”
Ta gật đầu xác nhận.
Nghe câu trả lời của ta, Phu nhân nhìn kỹ ta một hồi.
【Nói đi thì nói lại, mày mắt của Tiểu Ngọc Nhi không hề giống mẹ nó lắm, chắc là giống cha nó rồi… Chẳng lẽ tên gian tướng kia nhận ra cha của Tiểu Ngọc Nhi, lại có ân oán gì với hắn?】
Tiếng lòng của Phu nhân thật kỳ lạ, cha ta chẳng phải là Tướng quân sao?
Vậy Tần Thừa tướng cùng ông ấy cùng triều làm quan, hai người đương nhiên phải quen biết nhau rồi.
Tuy nhiên, ta sờ sờ mặt mình: Sao ta lại không thấy mình giống cha Tướng quân nhỉ?
29
Ta còn đang ngẩn ngơ, đã nghe Phu nhân nói: “Gần đây ngoan ngoãn ở trong phủ, không được ra ngoài biết chưa?”
Thấy vẻ mặt bà nghiêm trọng, lòng ta lờ mờ bất an.
“Phu nhân, bức tranh này… có phải con gây rắc rối cho người rồi không?”
“Không có, đừng nghĩ nhiều.”
“Nhưng mà, Tần Thừa tướng kia đang tìm con…”
“Chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, người tìm người chưa chắc là Tần Thừa tướng. Đừng lo, có ta lo liệu hết.”
Ta còn đang nhíu mày, Phu nhân quay người rút một cuốn binh thư từ trên giá xuống, khẽ gõ vào đầu ta.
“Có thời gian suy nghĩ lung tung này, chi bằng chăm chỉ đọc sách, hai ngày nữa ta sẽ kiểm tra.”
Ra khỏi thư phòng, ta trở về sân nhỏ.
Mẹ ta đang thêu thùa gì đó, vừa che miệng bằng khăn tay vừa ho khan khe khẽ.
Mấy ngày nay trời lạnh, bà lại bị cảm lạnh rồi.
Thấy ta về, bà thu khăn tay lại chào đón: “Ngọc Nhi mau lại đây, thử chiếc áo mới mẹ làm xem.”
Bà thay áo mới cho ta, ta giơ chiếc tay áo dài hơn một chút lên lắc lư.
“Mẹ ơi, dài quá…”
“Không dài, cái này là làm cho con mặc hai năm nữa, còn những cái này nữa là để sau này mặc.”
Lúc này ta mới phát hiện trên chiếc ghế bên cạnh bà còn đặt mấy bộ y phục nữa, thậm chí còn có một bộ chuẩn bị cho lễ cập kê của ta.
Ta có chút bất lực: “Mẹ ơi, hôm qua lang trung chẳng phải đã dặn mẹ nghỉ ngơi đừng lao lực sao? Mấy bộ quần áo này làm sau cũng được mà.”
“Chỉ là làm vài bộ quần áo cho con thôi, có lao lực gì đâu. Ê? Chỗ này thêu thiếu mấy mũi, mẹ thêu lại.”
Mẹ ta chăm chú thêu thùa, ta ngồi bên cạnh đọc sách.
Nghĩ đến chuyện ở thư phòng, ta hỏi bà: “Mẹ ơi, mẹ thấy con có giống cha không?”
Mẹ ta ngẩng đầu nhìn ta một lúc, ánh mắt đầy quyến luyến.
“Đương nhiên, là giống.”
“Vậy mẹ ơi, mẹ có quen Tần Thừa tướng không?”
Mẹ ta hơi ngơ ngác lắc đầu: “Tần Thừa tướng này có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Sợ mẹ ta lo lắng, ta không kể cho bà nghe chuyện xảy ra trong thư phòng.
Có lẽ, thực sự là ta đã nghĩ quá nhiều rồi.
30
Những ngày sau đó, nửa đêm ta luôn nghe thấy tiếng động trên ngói mái đầu.
Lại còn nghe thấy tiếng lòng của Phu nhân với ngữ khí lạnh lẽo:【Đám chuột này quả nhiên giết mãi không sạch, hết đợt này đến đợt khác.】
Mấy ngày sau, Phu nhân đến phòng ta và mẹ, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
“Niệm Ngọc, Minh Ca đang ở ngoài, hai đứa ra sân giao đấu một lát, ta có việc bàn bạc với Dung nương tử.”
Giờ đây ta đã hiểu, Phu nhân đang mượn cớ để đánh lạc hướng ta.
Bước ra ngoài, ta thấy Tiêu Minh Ca đang buồn chán đá sỏi ở bên ngoài.
“Phu nhân bảo chúng ta ra sân.”
Tiêu Minh Ca lại “suỵt” một tiếng với ta, kéo ta nhón chân đến trước cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Ai ngờ, nàng vừa áp tai vào, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra.
Phu nhân đứng từ trên cao nhìn chúng ta, vẻ mặt như đã liệu trước.
Tiêu Minh Ca lè lưỡi, đành dắt ta đi ra ngoài.