Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó

Chương 8



 “Thật sự có tới 8.000.000 tệ…”

Vương Phương kích động túm chặt tay Lâm Kiến Quốc, run tới mức nói năng lộn xộn.

“Kiến Quốc!”

“Chúng ta phát tài rồi!”

“8.000.000 tệ đó!”

“Nửa đời sau không cần lo nữa!”

“Không cần đi làm nữa!”

“Chúng ta có thể mua nhà lớn! Đổi xe sang! Có thể…”

12

Giọng bà ta càng lúc càng the thé, càng nghe càng chói tai.

Lâm Kiến Quốc cũng thở dồn dập, mặt đỏ bừng, nhìn tôi như nhìn một miếng thịt béo còn sống.

Đột nhiên tôi nhớ tới một câu.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết phía sau lớp mặt nạ của một người là gì…

Cho tới khi bạn đặt tiền trước mặt họ.

Lâm Hiên lập tức đổi sang bộ mặt nịnh nọt tới cực điểm, bước lên định kéo tay tôi.

Nhưng bị tôi lạnh lùng né tránh.

Nụ cười trên mặt nó cứng lại trong thoáng chốc.

Rồi rất nhanh lại đổi thành vẻ nhiệt tình hơn nữa.

“Mẹ à…”

“Mẹ xem mẹ kìa, sao không nói sớm chứ?”

“Đều là người một nhà cả, cần gì làm căng như vậy?”

“8.000.000 tệ, mẹ đưa hết cho con.”

“Con đảm bảo sau này sẽ dưỡng già cho mẹ đàng hoàng!”

“Mỗi tháng con tăng tiền sinh hoạt cho mẹ!”

“1.500 tệ luôn!”

“Đảm bảo mẹ vui tới mức phải cười trộm!”

8.000.000 tệ…

Đổi lấy mỗi tháng 1.500 tệ cho tôi.

Vậy mà nó còn nói ra một cách đầy chính nghĩa như thế.

Tôi giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất đời.

Không nhịn được mà bật cười lớn.

Cười tới mức nước mắt chảy ra.

Cười cho hai mươi tám năm cực khổ của mình.

Cười vì bản thân đã nuôi ra một con sói mắt trắng như vậy.

Cười vì tới tận hôm nay tôi mới thật sự nhìn rõ mọi thứ.

“Mẹ cười cái gì?”

Lâm Hiên nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu khó chịu.

“1.500 tệ không ít đâu nhé!”

“Gấp ba lần 500 tệ trước đó rồi!”

“Mẹ còn chưa thấy đủ à?”

Trong giọng nói của nó đã bắt đầu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Vương Phương cũng lập tức chen lên phụ họa, mặt đầy giả tạo:

“Đúng đó!”

“Tiểu Hiên hiếu thảo biết bao.”

“Một người phụ nữ bình thường như cô, mỗi tháng 1.500 tệ còn chưa đủ tiêu sao?”

“Ăn mặc đều dư rồi!”

“8.000.000 tệ đưa cho con trai là chuyện đương nhiên!”

Lâm Kiến Quốc cũng gật đầu liên tục, bộ dạng như đang thật lòng nghĩ cho tôi.

“Mau chuyển tiền cho Tiểu Hiên đi.”

“Sau này cả nhà mình sống hòa thuận vui vẻ với nhau, chẳng phải rất tốt sao?”

Tôi ngừng cười.

Ánh mắt lập tức lạnh xuống như dao.

Từng nhát từng nhát quét qua mặt ba người họ.

“Ai là người một nhà với mấy người?”

13

“Có phải mấy người quên rồi không?”

“Hôm tôi nghỉ hưu…”

“Trên bàn ăn hôm đó, mấy người đã đối xử với tôi thế nào?”

Tôi chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ xé toạc lớp giả nhân giả nghĩa của họ.

“Con cho bố con mỗi tháng 10.000 tệ.”

“Còn mẹ ruột chỉ 500 tệ.”

“Nói rằng tôi chưa từng sống sung sướng, đưa tiền cũng chẳng biết tiêu.”

“Bây giờ biết tôi có 8.000.000 tệ…”

“Lập tức đổi mặt.”

“Muốn dùng 1.500 tệ để đuổi tôi đi, còn lấy sạch tiền của tôi.”

Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh giọng chất vấn:

“Mặt mũi của mấy người đâu rồi?”

“Bị chó tha mất rồi à?”

Tôi nói một câu, mặt Lâm Hiên lại trắng thêm một chút.

Tiếng bàn tán của đám đông xung quanh cũng lớn dần lên.

Đến khi tôi nói xong, đã có người bắt đầu chửi thẳng.

“Cái loại gì vậy trời!”

“Cho bố mình 10.000 tệ, cho mẹ ruột 500 tệ? Còn là con người không?”

“Giờ biết mẹ có 8.000.000 tệ thì lập tức đổi mặt!”

“Cho 1.500 tệ dưỡng già mà còn nói được? Nghe mà phát ói!”

“Nuôi đứa con thế này còn không bằng nuôi con chó!”

“Ít ra chó còn biết vẫy đuôi!”

Sắc mặt Lâm Hiên biến đổi liên tục.

Nhưng rất nhanh lại lộ nguyên hình vô lại.

“Trước kia là trước kia!”

“Bây giờ là bây giờ!”

“Mẹ có tiền rồi thì phải giúp con trai!”

“Nếu mẹ không đưa…”

“Tôi sẽ kiện mẹ ra tòa!”

“Tôi sẽ đòi chia tài sản!”

“Kiện?”

Tôi bật cười lạnh.

Sau đó lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh thư luật sư đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Giơ thẳng trước mặt họ.

“Tôi đã thuê luật sư rồi.”

“Nếu mấy người còn tiếp tục quấy rối, tống tiền hay bôi nhọ danh dự tôi…”

“Tôi sẽ trực tiếp khởi kiện.”

“Đòi bồi thường danh dự, tổn thất tinh thần, đồng thời truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...