Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó
Chương 9
Ba người nhìn lá thư luật sư, mặt lập tức trắng bệch.
“Mẹ… mẹ thật sự muốn kiện bọn con sao?”
Lâm Hiên không dám tin, giọng run lên.
“Con là con trai mẹ mà!”
“Con ruột đó!”
Tôi lạnh lùng nhìn nó.
Giọng dứt khoát không còn chút lưu luyến nào.
“Từ khoảnh khắc con nói mỗi tháng chỉ cho mẹ 500 tệ…”
“Xem mẹ như người ngoài, như gánh nặng, như rác rưởi…”
“Thì mẹ đã coi như chưa từng sinh ra đứa con này.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Phía sau vẫn vang lên tiếng Lâm Hiên gào thét điên loạn.
Nhưng tôi không hề quay đầu lại.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình ngoài ban công.
Nhìn ánh đèn của hàng vạn căn nhà ngoài cửa sổ.
Rồi nghĩ rất nhiều chuyện.
14
Tôi chợt nhớ tới một việc.
Năm Lâm Hiên khoảng mười lăm tuổi, có lần tôi bị sốt nặng, nằm trên giường không dậy nổi.
Tôi nhờ nó rót giúp một cốc nước.
Nó có đi rót.
Nhưng đầy khó chịu, còn lẩm bẩm:
“Phiền chết đi được.”
“Ốm mà còn lắm chuyện.”
Lúc ấy tim tôi khẽ chùng xuống.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Chỉ cho rằng tuổi mới lớn nên nổi loạn.
Bây giờ nghĩ lại…
Bản tính của một người thật ra đã bộc lộ từ rất sớm rồi.
Chỉ là người làm mẹ…
Luôn không muốn tin con trai mình sẽ trở thành sói mắt trắng.
Theo tính cách của Lâm Hiên, tôi biết nó chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc.
Tôi đoán…
Nó nhất định sẽ đi tìm Lâm Kiến Quốc và Vương Phương bàn cách đối phó tôi.
Chỉ tiếc là…
Bất kể họ định làm gì, tôi đều đã chuẩn bị sẵn đối sách.
Tôi thuê luật sư giỏi nhất.
Làm rõ toàn bộ vấn đề pháp lý.
Sổ đỏ đứng tên tôi.
Hợp đồng giải tỏa do tôi ký.
Tiền bồi thường chuyển vào tài khoản của tôi.
Về mặt pháp luật…
8.000.000 tệ đó không có nửa xu liên quan tới bọn họ.
Thậm chí trong lòng tôi từng âm thầm tính toán.
Nếu họ không làm loạn.
Nếu họ chịu tử tế nói chuyện với tôi.
Nể tình mẹ con hai mươi tám năm…
Có lẽ tôi vẫn sẽ cho họ một ít.
Không nhiều.
Nhưng đủ để giữ thể diện cho nhau.
Tôi không phải người sắt đá.
Tôi chỉ không muốn bị người khác xem như kẻ ngốc.
Nhưng bọn họ…
Lại cố tình chọn con đường ngu xuẩn nhất.
Cả đời này tôi đã chịu quá nhiều khổ cực.
Nuốt quá nhiều tủi nhục.
Nhịn quá nhiều chuyện không đáng phải nhịn.
Nhưng từ hôm nay trở đi…
Tôi sẽ không nhịn nữa.
Quả nhiên.
Mấy ngày sau, mọi chuyện đúng y như tôi đoán.
Nhà Lâm Hiên bắt đầu phản công điên cuồng.
Đầu tiên là Lâm Kiến Quốc tới tìm tôi một mình, định đánh vào tình cảm.
Ông ta đứng trước cửa nhà tôi, vẻ mặt tang thương, mắt đỏ hoe, giọng trầm thấp:
“Diệp Nhiễm, tôi biết tôi có lỗi với bà.”
“Năm đó đều là lỗi của tôi.”
“Nhưng Tiểu Hiên là con trai bà mà.”
“Bà không thể mặc kệ nó được.”
“Nó bây giờ áp lực lớn lắm, tiền nhà sắp không trả nổi, công việc cũng không thuận lợi.”
“Bà giúp nó đi.”
15
Tôi tựa vào khung cửa nhìn ông ta.
Hai mươi năm rồi.
Ông ta vẫn y như vậy.
Mỗi lần làm sai chuyện gì…
Liền bày ra bộ dạng đáng thương.
Chơi bài tình cảm.
Nói rằng “tôi biết tôi có lỗi với bà”…
Rồi sau đó tiếp tục phạm sai lầm.
Tôi trực tiếp cắt ngang:
“Nói xong chưa?”
“Nói xong thì mời ông về.”
Sau đó đóng cửa lại.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng chửi rủa của Lâm Kiến Quốc:
“Đồ đàn bà máu lạnh!”
“Đáng đời bà phải sống cô độc cả đời!”
Tôi bật cười.
Máu lạnh?
Nếu tôi thật sự máu lạnh…
Ông ta đã sớm chết chìm trong đống nợ cờ bạc năm xưa rồi.
Thấy mềm mỏng không có tác dụng, bọn họ bắt đầu chơi trò cứng rắn.
Tối hôm đó.
Bọn họ lén tới trước cửa nhà tôi, cầm theo sơn đỏ rồi bôi vẽ lung tung lên cửa và tường.
“Độc phụ.”
“Bất hiếu.”
“Trả tiền.”
“Không xứng làm mẹ.”
Từng hàng chữ đỏ chói đập vào mắt, vừa ghê tởm vừa chói mắt.
Tôi đứng sau cửa nhìn qua mắt mèo.
Nhìn ba người họ lén lút như trộm.
Trong lòng không hề tức giận.
Chỉ có cảm giác bi thương khó nói thành lời.
Bởi tôi đã sớm đoán được bọn họ sẽ chơi trò này.
Cho nên đã lắp camera từ trước.