Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó
Chương 7
“Diệp Nhiễm!”
“Hôm nay tôi hỏi mẹ lần cuối.”
“Tiền giải tỏa… mẹ có đưa cho tôi hay không?”
Tôi dừng bước, nhàn nhạt đáp lại hai chữ:
“Không đưa.”
“Được! Tốt lắm!”
Lâm Hiên nghiến răng tới mức cả người run lên.
“Mẹ đừng hối hận!”
“Tôi nói cho mẹ biết, căn nhà đó cũng là ông bà ngoại để lại!”
“Tôi cũng có phần!”
11
Tôi bật cười lạnh.
“Sổ đỏ đứng tên tôi.”
“Hợp đồng giải tỏa là tôi ký.”
“Tiền bồi thường chuyển vào tài khoản của tôi.”
“Huống chi con họ Lâm, không họ Diệp.”
“Con lấy tư cách gì mà đòi có phần?”
“Nhưng tôi là con mẹ sinh ra!”
Lâm Hiên gào tới khàn cả giọng, gân xanh trên cổ nổi lên như muốn nổ tung.
“Tôi cũng là cháu ngoại của họ!”
“Nhưng bây giờ…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“…tôi không nhận đứa con này nữa.”
“Con và nhà họ Diệp không còn bất cứ quan hệ nào.”
Nó siết chặt nắm tay tới trắng bệch, nghiến răng ken két:
“Tôi mặc kệ!”
“Mẹ là mẹ tôi!”
“Tiền của mẹ chính là tiền của tôi!”
“Nếu mẹ không đưa…”
“Tôi sẽ tới đây quậy mỗi ngày!”
“Tôi sẽ khiến mẹ không sống nổi ở cái khu này!”
“Khiến tất cả mọi người coi thường mẹ!”
“Không sống nổi ở khu này?”
Tôi lặp lại câu đó.
Rồi bỗng bật cười.
Tôi nhìn quanh đám đông hàng xóm xung quanh, cố ý lớn tiếng:
“Mọi người nghe rõ rồi đấy.”
“Con trai tôi vừa nói muốn khiến tôi không sống nổi ở khu này.”
“Tôi cực khổ nuôi nó khôn lớn, cuối cùng chẳng được báo đáp gì, còn bị nó đe dọa.”
“Mọi người phân xử giúp tôi xem!”
Trong đám đông lập tức có người lên tiếng:
“Dì yên tâm!”
“Nó còn dám làm loạn nữa tụi cháu báo công an giúp dì!”
“Đúng đó!”
“Chưa từng thấy đứa con nào vô liêm sỉ như vậy!”
Mặt Lâm Hiên lập tức xanh mét.
Nó không ngờ lời đe dọa của mình lại biến thành cơ hội để tôi kéo lòng người.
Tôi nhìn gương mặt đầy tham lam ấy.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mệt mỏi không nói thành lời.
Tôi nhớ tới rất nhiều chuyện của nhiều năm trước.
Khi ấy Lâm Hiên mới ba tuổi.
Nó sốt cao giữa đêm, khóc tới khản cổ.
Tôi ôm nó chạy bộ hơn ba cây số tới bệnh viện.
Đến mức rơi mất một chiếc giày lúc nào không hay, lòng bàn chân bị ma sát tới bật máu.
Bác sĩ nói nếu tới trễ thêm nửa tiếng…
Đứa trẻ có thể bị tổn thương não.
Khi ấy tôi quỳ trong hành lang bệnh viện, khóc tới mức cả người run lên.
Lúc đó tôi từng nghĩ…
Chỉ cần con trai khỏe mạnh trở lại, dù lấy mạng tôi đổi tôi cũng cam lòng.
Sau này nó khỏe lại.
Tôi ôm nó vào lòng, cảm thấy cả thế giới đều không còn quan trọng nữa.
Rồi tới năm nó sáu tuổi.
Ông bà nội lần lượt qua đời.
Lâm Kiến Quốc trốn nợ cờ bạc bên ngoài, ngay cả điện thoại cũng không dám nghe.
Một mình tôi lo toàn bộ tang lễ.
Quỳ trước linh đường dập đầu tới tím bầm cả đầu gối.
Khóc tới mức không nói ra tiếng.
Hàng xóm ai cũng nói…
Người con dâu này còn hiếu thảo hơn con ruột.
Tôi từng cho rằng…
Chỉ cần mình thật lòng đối xử với ai đó, sớm muộn cũng sẽ được đáp lại bằng chân tâm.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Có những trái tim…
Vĩnh viễn không thể sưởi ấm.
Bạn càng đối xử tốt với họ…
Họ càng cho rằng bạn nợ họ.
Càng cảm thấy mọi hy sinh của bạn là điều đương nhiên.
Tôi chậm rãi mở miệng.
Giọng không lớn.
Nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
“Các người muốn biết…”
“Rốt cuộc tôi nhận được bao nhiêu tiền giải tỏa không?”
Lâm Hiên lập tức sáng bừng mắt.
Hơi thở cũng gấp gáp hẳn lên.
“Bao nhiêu?”
“Có thật là rất nhiều tiền không?”
Lâm Kiến Quốc và Vương Phương cũng lập tức dựng tai lên nghe, cả người vô thức nghiêng về phía trước như lũ sói đói chờ chia thịt.
Nhìn biểu cảm thay đổi của ba người họ, tôi bỗng thấy nực cười tới cực điểm.
Tôi nhàn nhạt thốt ra một chữ:
“Có.”
Sau đó nhìn thẳng vào gương mặt đầy lòng tham của họ, chậm rãi nhấn từng chữ:
“8.000.000 tệ.”
Lời vừa dứt.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Lâm Hiên, Lâm Kiến Quốc và Vương Phương đồng thời hít mạnh một hơi lạnh.
Niềm vui điên cuồng lập tức tràn kín gương mặt họ.
Mắt trợn tròn.
Miệng há tới mức nhét vừa cả quả trứng.
Tôi nhìn thấy rất rõ…
Mắt Lâm Hiên đỏ hẳn lên.
“8… 8.000.000 tệ?!”
Giọng nó run tới lạc đi.
Hai chân mềm nhũn, cả người như bị rút cạn sức lực, suýt nữa đứng không vững.