Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó
Chương 6
09
Lâm Hiên bị mắng tới đỏ bừng cả mặt.
Không dám tiếp tục làm loạn nữa, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tôi rồi buông một câu cay nghiệt:
“Diệp Nhiễm, mẹ cứ chờ đó!”
“Chuyện này chưa xong đâu!”
Nói xong liền xám xịt bỏ chạy.
Tôi biết rõ Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Quả nhiên.
Sáng hôm sau, vừa bước xuống lầu tôi đã bị Vương Phương chặn lại.
Trên tay bà ta cầm cả xấp tiền vàng mã, vừa ném vào người tôi vừa chửi om lên:
“Diệp Nhiễm, đồ đàn bà độc ác!”
“Có tiền mà không cho con trai tiêu, cô sẽ bị trời đánh!”
“Cô chết không yên đâu!”
Lâm Kiến Quốc đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, còn hùa theo:
“Đáng đời!”
“Ai bảo bà ham tiền!”
“Không cho con trai tiền chính là ích kỷ!”
Người xung quanh bu kín từng vòng.
Ai nấy đều giơ điện thoại quay phim chụp hình.
Vương Phương càng làm càng quá đáng, thậm chí còn nhào tới định xé quần áo, cào mặt tôi.
Lần này tôi không nhịn nữa.
Tôi trực tiếp bước lên, dùng sức đẩy mạnh bà ta ra.
“Bà còn làm loạn nữa…”
“Tôi sẽ công khai hết chuyện năm đó bà chen chân phá hoại gia đình tôi, ép tôi ly hôn!”
Sắc mặt Vương Phương lập tức thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Năm đó bà dan díu với Lâm Kiến Quốc.”
“Xúi ông ta đánh bạc, mang nhà tôi đi thế chấp, ép tôi ly hôn.”
“Bà nghĩ không ai biết sao?”
Giọng tôi vang rõ ràng tới mức tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
“Giờ ông ta nghỉ hưu rồi, bà lại xúi ông ta tới cướp tiền của tôi.”
“Bà còn biết xấu hổ không?”
Lâm Kiến Quốc lập tức cuống lên, lao tới định bịt miệng tôi.
“Bà nói bậy!”
“Không được nói linh tinh!”
“Tôi nói bậy?”
Tôi mở túi xách, lấy ra toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Bản án ly hôn.
Giấy thế chấp nhà.
Giấy nợ cờ bạc.
Tôi giơ cao tất cả trước mặt mọi người.
“Mấy thứ này tôi giữ suốt hai mươi năm.”
“Có muốn để mọi người xem thử ai mới là kẻ thật sự vô liêm sỉ không?”
Đám đông lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tiếng chửi rủa nổi lên khắp nơi.
“Hóa ra là loại đàn ông bỏ vợ bỏ con!”
“Còn mặt dày đi đòi tiền nữa, đúng là ghê tởm!”
“Tiểu tam mà cũng dám tới đây làm loạn? Không biết nhục à?”
Vương Phương thấy không chiếm được lợi, ngược lại còn bị cả đám mắng tới tối mặt, chỉ có thể hung hăng lườm tôi một cái rồi kéo Lâm Kiến Quốc bỏ chạy.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, phủi nhẹ bụi trên người.
Cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Trước đây tôi luôn vì tình thân, vì sĩ diện mà nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Nhẫn nhịn với kẻ ác…
Chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
10
Nhà Lâm Hiên không cam tâm, bắt đầu đi khắp nơi bôi nhọ tôi.
Trước cổng khu chung cư, ngoài chợ, cả gần tiệm tạp hóa cũ của tôi…
Đâu đâu cũng thấy bóng dáng bọn họ.
Nào là tôi keo kiệt giữ tiền.
Nào là mặc kệ sống chết con trai.
Nào là có tiền thì chỉ biết hưởng thụ một mình, không xứng làm mẹ.
Nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Người ngay không sợ tiếng xấu.
Còn loại người lòng dạ dơ bẩn, càng làm loạn càng lộ rõ bộ mặt ghê tởm.
Mấy ngày qua, bọn họ nháo tới mức ấy…
Vậy mà chẳng có nổi một người đứng ra bênh vực.
Ánh mắt hàng xóm nhìn họ cũng dần thay đổi.
Từ tò mò…
Sang chán ghét…
Rồi cuối cùng là coi như trò cười.
Có lần Vương Phương đứng giữa chợ mắng tôi tới mức nước bọt văng tung tóe.
Kết quả chị bán rau bên cạnh trực tiếp bật lại:
“Tiền của người ta thì liên quan gì tới bà?”
“Bà là con ruột người ta chắc?”
“Bà chỉ là mẹ kế với con dâu thôi mà còn mặt dày đòi tiền, biết xấu hổ không?”
Vương Phương bị chặn họng tới đỏ bừng mặt, cúi đầu bỏ chạy.
Mấy chuyện này tôi đều biết.
Nhưng tôi chưa từng ra mặt.
Cũng không giải thích lấy một câu.
Bởi tôi hiểu rõ…
Kẻ ác rồi sẽ tự hủy hoại chính mình.
Việc tôi cần làm chỉ là đứng nhìn bọn họ tự đào hố chôn bản thân.
Cho tới chiều hôm đó.
Lâm Hiên dẫn theo Lâm Kiến Quốc và Vương Phương, trực tiếp chặn tôi ngay trước cổng khu chung cư.
Lần này hoàn toàn xé rách mặt mũi.
Xung quanh có không ít hàng xóm đứng xem.
Tôi để ý thấy vài người đã lén lấy điện thoại ra quay video.
Trong lòng tôi bật cười lạnh.
Cũng tốt.
Đỡ phải mất công tìm bằng chứng sau này.
Mắt Lâm Hiên đỏ ngầu như một con sói đói phát điên, nhìn tôi chằm chằm.