Nếu Anh Nhớ Lại, Xin Đừng Tìm Tôi
Chương 7
“Cái gì?”
“Cố tình để cô ta tìm tới, cố tình chọc giận để cô ta tự lộ, rồi tung hết ra ngoài.”
Anh lấy khăn lau vết bí đỏ dính bên mép con.
“Em nghĩ anh là loại người như vậy à?”
“Anh chính là loại người đó.”
Anh nhìn tôi rồi cười.
Lần đầu tiên, là một nụ cười thật sự.
“Tô Niệm Niệm… em hiểu anh hơn anh tưởng.”
“Dù sao cũng ở cạnh anh ba năm rồi.”
“Là bốn năm.” Anh sửa lại, “Một năm em làm ở phòng hành chính cũng tính.”
Tôi đứng hình.
“Anh… nhớ sao?”
“Anh đã nói rồi, anh chỉ mất trí nhớ chọn lọc. Em nghĩ anh quên sạch thật à?”
Anh nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Tô Niệm Niệm ngồi ở góc phòng hành chính, trưa nào cũng lên sân thượng ăn cơm hộp tự mang, một mình.”
“Tăng ca thì hay hát… mà hát rất dở.”
“Giáng sinh năm đó, bốc trúng tên anh, tặng một hộp bánh quy tự làm.”
“Anh nhớ hết.”
Nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay.
Anh nhớ.
Anh nhớ tất cả.
Hộp bánh quy đó… tôi làm ba lần mới xong.
Lần đầu cháy khét, lần hai mặn chát, lần ba mới tạm ổn.
Lúc đặt lên bàn anh, tay tôi run đến mức suýt đánh rơi.
Sau đó nghe nói thư ký dọn mất… tôi cứ tưởng anh chưa từng thấy.
“Trước khi bị dọn đi, anh đã ăn hai cái.” Anh nói.
“…Hơi ngọt.”
“Em cho hơi nhiều đường…”
“Anh biết.”
“Bốp!”
Ninh Ninh vỗ tay vào bát bí đỏ, bắn tung tóe lên mặt Lục Cảnh Thâm.
Không khí lập tức… tan tành.
“Lục Ninh Ninh!” Tôi lao tới.
Anh lau mặt, khóe môi vẫn cong nhẹ.
Chuyện của Thẩm Thanh ầm ĩ suốt một tuần.
Cảnh sát chính thức lập án, cô ta bị cấm xuất cảnh.
Nhà họ Thẩm rối như ong vỡ tổ.
Nghe nói bố cô ta đích thân gọi cầu xin Lục Cảnh Thâm.
Tôi không biết anh trả lời thế nào.
Chỉ biết hôm sau, nhà họ Thẩm tuyên bố cắt đứt quan hệ với Thẩm Thanh.
“Ra tay… cũng ác thật.” Tôi nói.
“Cô ta suýt gi//ết anh.”
“…Ừ.”
“Với lại...chỉ cần lệch một chút thôi, đã không có An An, Ninh Ninh…”
Anh nhìn hai đứa nhỏ đang bò dưới sàn.
“…và cả đứa trong bụng em.”
Tôi không nói gì.
Chỉ cúi đầu tiếp tục đan chiếc áo len nhỏ.
Tối đó, anh nghe điện thoại ngoài phòng khách.
Tôi nghe loáng thoáng.
“Mẹ, con không bị lừa.”
“Đúng, hai đứa trẻ đều là con của con.”
“Cô ấy… không phải kẻ lừa đảo.”
“Nếu mẹ muốn gặp, thì đến Nam Thành. Con sẽ không đưa cô ấy về thành phố A... ít nhất là bây giờ.”
“Tại sao à? Vì ở đó có quá nhiều người chờ xem cô ấy thành trò cười.”
“Chuyện của con, con tự quyết.”
Anh cúp máy.
Ngồi im rất lâu.
Hôm sau, anh nói:
“Mẹ anh sắp tới.”
“Cái gì?!”
“Ngày kia.”
“Anh không thể báo sớm hơn à?!”
“Bây giờ báo rồi.”
“Em chưa chuẩn bị tâm lý!”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Mẹ anh là Từ Mẫn Hoa đấy! Nữ cường nhân giới thượng lưu! Nghe nói còn đáng sợ hơn cả anh! Bà ấy có… đánh chết em không?”
“Không.”
“Sao anh chắc vậy?”
“Vì em đang mang thai cháu nội của bà ấy.”
…Nghe cũng có lý.
Nhưng tôi vẫn hoảng.
Tôi bắt đầu dọn dẹp điên cuồng.
Căn nhà trọ bé xíu - một phòng khách, một phòng ngủ.
Tường bong tróc, đèn chập chờn.
Vòi nước thì cuối cùng anh đã sửa xong.
Ngày thứ ba, đúng chín giờ sáng.
Chuông cửa vang lên.
Tôi hít sâu, mở cửa.
Người đứng ngoài...
Tóc chải gọn không một sợi lệch.
Bộ suit Chanel.
Khí chất… áp đảo.
Từ Mẫn Hoa.
Mẹ của Lục Cảnh Thâm.
Ánh mắt bà quét tôi từ đầu đến chân.
Áo bầu. Dép lê. Tóc buộc qua loa. Không trang điểm.
So với con trai bà...
Tôi đúng là… một con ếch.
“Cô là Tô Niệm Niệm?”
“Cháu… chào cô ạ…”
“Đừng gọi tôi là cô.”
Tim tôi lạnh đi.
“Gọi tôi là bà Từ.”
…Còn đáng sợ hơn.
Bà bước vào, nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Ánh mắt như đang khảo sát khu ổ chuột.
“Cảnh Thâm.”
Lục Cảnh Thâm bước ra, bế Ninh Ninh.
Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ.
Gương mặt Từ Mẫn Hoa nứt ra.
Ninh Ninh ngái ngủ nhìn bà… rồi nắm chuỗi ngọc trai, cho luôn vào miệng.
“Đừng.... đó là ngọc trai Baroque....”
Quá muộn.
Nước dãi dính đầy.
Cơ mặt bà giật giật.
Nhưng vẫn ôm cháu.
Bà ngồi xuống cái sofa… đang phải kê sách vì gãy chân.
“Sột kẹt...”
Người bà cứng lại một nhịp.
“Tô Niệm Niệm.”
“Dạ…”
“Cô lừa con trai tôi ba năm.”
“…Vâng.”
“Bắt nó sinh cho cô hai đứa con.”
…Thôi, khỏi sửa.
“Vâng.”
“Cô biết nếu chuyện này lộ ra, nhà họ Lục sẽ thành trò cười không?”