Nếu Anh Nhớ Lại, Xin Đừng Tìm Tôi

Chương 8



“Cô biết nếu chuyện này lộ ra, nhà họ Lục sẽ thành trò cười không?”

Tôi cúi đầu.

“Một tổng tài trăm tỷ bị trợ lý lừa suốt ba năm, đem lên phim còn bị chê vô lý.”

“…Đúng là vô lý thật ạ…”

Bà liếc tôi.

“Nhưng đứa vô lý hơn là con trai tôi.”

Tôi ngẩng lên.

“Rõ ràng đã khôi phục trí nhớ, không về nhà, không về công ty....”

“Lại chui vào cái chỗ rách nát này sống với cô?”

Bà quay sang nhìn Lục Cảnh Thâm.

“Lục Cảnh Thâm, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì?”

“Con đang nghĩ… làm sao để theo đuổi vợ con.” Anh đáp rất tự nhiên.

Tôi và Từ Mẫn Hoa cùng lúc đứng hình.

“Theo đuổi?” Giọng bà lập tức cao vút, “Cô ta lừa con suốt ba năm! Con không truy cứu thì thôi, còn muốn theo đuổi ngược lại?”

“Vâng.”

“Đầu con sau tai nạn chưa sửa lại cho đàng hoàng đúng không?”

“Chưa hỏng ạ.”

“Vậy nói mẹ nghe lý do.”

Lục Cảnh Thâm bước đến, đứng ngay bên cạnh tôi.

“Đêm xảy ra tai nạn, cô ấy cứu con.”

“Ba năm qua, cô ấy chăm hai đứa nhỏ rất tốt.”

“Cô ấy chưa từng động đến tiền của con, cũng không lợi dụng thân phận của con.”

“Bóng đèn hỏng tự thay, ống nước rò tự sửa, nửa đêm con sốt, cô ấy một mình bế con đi viện.”

“Ba năm làm ‘vợ’, cô ấy còn tròn vai hơn bất kỳ người vợ thật sự nào.”

Anh nhìn thẳng.

“Con không theo đuổi cô ấy… thì theo đuổi ai?”

Căn phòng im lặng.

Từ Mẫn Hoa nhìn anh rất lâu, rồi chuyển ánh mắt sang tôi.

Tôi đứng cứng đờ, tay chân không biết đặt đâu, mắt đã đỏ hoe.

“Đừng có khóc.” Bà lạnh giọng, “Tôi còn chưa nói gì.”

Tôi vội hít một hơi, ép nước mắt xuống.

“Tô Niệm Niệm, cô người ở đâu?”

“Dạ… Nam Thành.”

“Cha mẹ?”

“…Không còn ạ. Cháu lớn lên ở cô nhi viện.”

Ánh mắt bà khẽ động.

“Bằng cấp?”

“Cao đẳng… quản trị hành chính.”

Bà im lặng vài giây.

Những thông tin đó - đặt cạnh xuất thân của Thẩm Thanh  - đúng là không cần so cũng biết.

“Cô có sở trường gì?”

“Cháu… biết đan áo len.”

Ánh mắt bà lướt qua chiếc áo len nhỏ trên bàn.

“Còn gì nữa?”

“Nấu ăn… cũng tạm được.”

“Còn nữa?”

Tôi lí nhí:

“…Sinh con nhanh ạ?”

Lục Cảnh Thâm quay mặt đi.

Khóe miệng Từ Mẫn Hoa giật một cái.

Đúng lúc đó.... Ninh Ninh trong lòng bà bỗng cất tiếng:

“Bà nội!”

Không gian đông cứng.

Một đứa bé hơn một tuổi… lại gọi rõ ràng đến vậy.

Từ Mẫn Hoa cúi xuống nhìn.

Ninh Ninh đang ôm chuỗi ngọc trai, cười toe toét, lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu.

“Bà nội bế!”

Ánh mắt bà mềm đi.

Chỉ ba giây sau, bà ôm chặt lấy đứa bé.

“Đứa nhỏ này… giống hệt Cảnh Thâm hồi bé.”

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, không nói gì.

Nhưng vai anh… thả lỏng.

Buổi chiều, tôi đi đón An An.

Còn cố ý thay một bộ váy bầu gọn gàng hơn.

Vừa bước vào nhà...

An An thấy người lạ liền nép sau lưng tôi.

“An An, chào bà nội đi con.”

Thằng bé ló đầu ra:

“Cháu chào bà nội ạ…”

Từ Mẫn Hoa — một người phụ nữ luôn đi giày cao gót — lại cúi xuống, thậm chí là ngồi xổm.

“An An đúng không? Con mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi ạ!” Nó giơ ba ngón tay.

Bà nhìn nó, ánh mắt rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.

“Thế… An An thích gì?”

“Khủng long ạ!”

“Khủng long loại nào?”

“Khủng long bạo chúa! Vì nó mạnh nhất! Giống như bố mạnh nhất vậy!”

Từ Mẫn Hoa liếc sang Lục Cảnh Thâm.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Nhưng… vành tai rõ ràng đỏ lên một chút.

Bữa tối hôm đó - tôi nấu.

Không phải anh.

Dù sao… “nấu ăn cũng tàm tạm” là kỹ năng duy nhất tôi có thể đem ra khoe trước mặt mẹ anh.

Bốn món một canh.

Thịt lợn chua ngọt, súp lơ xào tỏi, cá vược hấp, cà chua trứng, canh sườn hầm ngó sen.

Toàn là món tôi vừa học trên mạng.

Nêm nếm mà tim đập thình thịch.

Từ Mẫn Hoa gắp một miếng thịt.

“Hơi chua.”

“… Cháu thêm chút đường nhé?”

“Không cần.” Bà lại gắp thêm một miếng, “Tôi ăn nhạt, chua vậy là vừa.”

Tôi: …

Lục Cảnh Thâm múc canh cho bà.

“Mẹ, uống canh.”

“Thôi đi.” Bà lườm anh, nhưng vẫn nhận bát.

Bữa cơm kết thúc...

Tôi cảm thấy mình vừa giảm thọ ba năm.

Tối đó, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong...Từ Mẫn Hoa gọi tôi ra.

“Tô Niệm Niệm, nghe rõ những gì tôi nói.”

“Vâng.”

“Thứ nhất, tôi không thích cô.”

“…Vâng.”

“Thứ hai, mắt nhìn người của con trai tôi đôi lúc có vấn đề. Nhưng quyết định của nó, tôi không can thiệp.”

…Nghe vừa chê vừa bênh.

“Thứ ba, chuyện cô lừa nó, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra.”

Tôi ngẩng lên.

“Điều kiện là cô phải quay về thành phố A. Đường đường chính chính xuất hiện với tư cách Lục phu nhân.”

Tôi sững người.

“Đừng trốn ở cái nơi này nữa. Cô càng trốn, người ngoài càng coi thường.”

“Nhưng cháu....”

Chương trước Chương tiếp
Loading...