Nếu Anh Nhớ Lại, Xin Đừng Tìm Tôi
Chương 6
Cô ta liếc vào bên trong, rồi sửa lại:
“À, nói đúng hơn là cựu vị hôn thê. Dù sao ba năm anh ấy mất trí nhớ, cô đã thay tôi ‘đóng vai’ rồi mà.”
Tay tôi vẫn đặt trên tay nắm cửa.
Phía sau, Lục Cảnh Thâm từ phòng khách bước ra.
“Thẩm Thanh, cô đến đây làm gì?”
Người phụ nữ tên Thẩm Thanh thẳng tay đẩy tôi sang một bên, bước vào nhà.
“Cảnh Thâm, anh biến mất nửa tháng, cả thành phố A đều đồn ầm lên chuyện anh bị mất trí nhớ, bị một người phụ nữ không rõ lai lịch lừa suốt ba năm. Mẹ anh lo đến mức nhập viện rồi, anh biết không?”
Cô ta đảo mắt nhìn quanh căn nhà trọ, hơi nhíu mày.
“Đây là chỗ anh đang ở?”
Rồi ánh mắt cô ta dừng lại.
An An và Ninh Ninh đang ló đầu từ phòng ngủ, rụt rè nhìn người lạ.
Sắc mặt Thẩm Thanh lập tức biến đổi.
“Hai đứa này là…?”
“Con trai tôi.” Lục Cảnh Thâm đáp ngắn gọn.
“Anh....”
“Thẩm Thanh, ba năm trước hôn ước của chúng ta đã chấm dứt trước cả khi tôi gặp tai nạn. Cô là người hiểu rõ nhất chuyện đó.”
Gương mặt cô ta càng lúc càng khó coi.
“Chấm dứt? Đó là anh đơn phương hủy bỏ! Nhà họ Thẩm chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu vì cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ chỉ vì một vụ tai nạn của anh mà coi như chưa từng tồn tại sao?”
“Nếu muốn bàn chuyện đó, mời cô tìm luật sư. Hôm nay không phải lúc.”
“Vậy anh định xử lý người phụ nữ này thế nào?” Thẩm Thanh quay sang nhìn tôi, ánh mắt soi xét, “Một trợ lý, lợi dụng lúc anh mất trí nhớ mà sinh liền hai đứa con? Cảnh Thâm, anh không nghi đây là một kế hoạch được sắp đặt kỹ càng sao?”
“Cô đã từng động vào xe của tôi.”
Giọng anh nhẹ bẫng.
Nhưng không khí như lập tức đóng băng.
Mặt Thẩm Thanh trắng bệch.
“Anh… nói gì cơ?”
“Ba năm trước, người phá phanh xe của tôi, là do cô sai khiến.”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì!”
“Camera bãi đỗ xe bị xóa, nhưng máy chủ còn bản sao. Sau khi tôi khôi phục ký ức, đã cho người phục hồi lại. Trong đó, tài xế Trương Đại Dũng của cô chui ra từ gầm xe tôi, rồi lên xe cô.”
Thẩm Thanh lùi lại.
“Đó… đó chỉ là trùng hợp…”
“Tuần trước, Trương Đại Dũng đã bị cảnh sát bắt. Ông ta khai toàn bộ, bao gồm cả đoạn ghi âm cô chỉ đạo.”
Môi cô ta run lên.
“Cảnh Thâm… anh nghe tôi giải thích…”
“Giải thích cái gì?” Giọng anh vẫn đều đều, “Cô muốn tôi chết trong tai nạn để tiện chiếm cổ phần Lục thị, hay muốn tôi sống dở chết dở để cô lấy danh nghĩa vị hôn thê kiểm soát công ty?”
Giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Đó là khí chất mà người ta vẫn gọi - Lục Diêm Vương.
Hốc mắt Thẩm Thanh đỏ lên.
“Tôi không hề muốn anh chết! Tôi chỉ… chỉ muốn anh bị thương một chút… như vậy anh sẽ không hủy hôn…”
“Vậy là cô thừa nhận.”
Cô ta sững lại, không còn chút huyết sắc.
“Tội mưu sát chưa thành, đủ để cô ngồi tù ba đến mười năm.” Anh nói, “Niệm Niệm đã cứu tôi. Còn cô....suýt nữa giết tôi. Vậy mà cô còn hỏi tôi nên xử lý cô ấy thế nào?”
Thẩm Thanh nhìn anh, rồi nhìn tôi.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bụng tôi.
“Tô Niệm Niệm, cô đừng vội đắc ý. Cô nghĩ anh ta thật sự để tâm đến cô sao? Anh ta chẳng qua chỉ là...”
“Ra ngoài.” Lục Cảnh Thâm cắt ngang, “Nếu còn quay lại, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Cô ta run rẩy, quay người rời đi.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm.
An An giật mình, bật khóc.
Tôi cúi xuống định bế con, nhưng không thể cúi nổi.
Lục Cảnh Thâm đã nhanh hơn một bước, bế An An lên.
“Không sao, có bố ở đây.”
An An ôm vai anh, nức nở: “Dì đó hung dữ quá…”
“Cô ta sẽ không quay lại nữa.”
Anh liếc sang tôi.
“Còn em, đừng cúi người nữa, bụng lớn như vậy rồi.”
Tôi nhìn anh, tim vẫn còn chưa ổn định.
“Những gì anh vừa nói… đều là thật?”
“Em nghĩ sao?”
“Cô ta… thật sự phá xe của anh?”
“Ừ.”
“Anh biết từ lâu rồi?”
“Sau khi nhớ lại thì điều tra ra.”
“Vậy sao giờ anh mới nói?”
“Đợi em tự nói cho anh nghe chuyện hôm đó.” Anh bế An An ngồi xuống sofa, “Tối qua em đã nói rồi.”
Tôi chợt hiểu ra.
Anh đang thử tôi.
Nếu lời tôi nói không trùng với sự thật trong camera… người hôm nay tôi phải đối mặt, có lẽ đã không phải Thẩm Thanh.
“Vậy… em vượt qua rồi sao?” Tôi cười chua chát.
“Em chưa từng bị kiểm tra.”
Anh nhìn tôi.
“Anh chỉ cần xác nhận một chuyện.”
“Việc gì?”
“Trong những điều em nói với anh… có bao nhiêu là thật.”
“Vậy đáp án là gì?”
“Trừ câu ‘em là vợ anh’ ra… những câu khác đều là thật.”
Tôi khựng lại.
“Bao gồm cả câu ‘mê nhan sắc của anh’.” Anh nói thêm, giọng rất bình thản.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Ba ngày sau khi Thẩm Thanh rời đi, mọi chuyện lên trang nhất.
Không phải kiểu tin đồn lá cải tôi từng lo sợ, mà là báo tài chính chính thống.
“Cựu con dâu hụt của tập đoàn Lục thị Thẩm Thanh bị nghi cố ý hãm hại Lục Cảnh Thâm, đang bị điều tra.”
“Sự thật vụ tai nạn ba năm trước bị phanh phui, nội bộ Lục thị chấn động.”
“Cổ phiếu tập đoàn Thẩm thị lao dốc, nhà họ Thẩm khẩn cấp xử lý khủng hoảng.”
Tôi cầm điện thoại, đọc từng dòng tiêu đề, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lục Cảnh Thâm đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đút từng thìa cho Ninh Ninh.
“Anh cố tình đúng không?”