Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 9



Như thể những lời oán trách cay nghiệt tối qua, những tính toán lạnh lẽo kia, cả chuyện căn phòng và sổ nhà… chưa từng tồn tại.

Tôi nhìn chằm chằm câu:

“Đợi chị về.”

Về đâu?

Về nhà nghỉ nhỏ ngoài thị trấn?

Hay về nằm chiếc giường gấp dựng tạm ngoài phòng khách?

Tôi chậm rãi gõ chữ.

Rồi xóa đi.

Gõ lại.

Lại xóa.

Cuối cùng chỉ để lại một câu.

“Mọi người năm mới vui vẻ”

Không icon.

Không dấu câu.

Khô khốc đúng sáu chữ.

Tôi nhấn gửi.

Sau đó không chờ ai trả lời, trực tiếp vuốt sang trái, bật chế độ “tắt thông báo”.

Tiện tay kéo luôn nhóm chat khỏi danh sách chính.

Khuất mắt thì đỡ phiền lòng hơn.

Sáng mùng Một, tôi chẳng muốn đi đâu cả.

Phần lớn quán trên ứng dụng giao đồ ăn đều nghỉ Tết. Khó khăn lắm mới tìm được một quán cháo còn mở cửa, tôi gọi một phần cháo trắng với ít dưa món.

Shipper giao rất lâu.

Đến lúc nhận được thì cháo cũng nguội ngắt rồi.

Tôi ngồi trước bàn, từng muỗng từng muỗng máy móc đưa vào miệng.

Không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.

Chỉ là không muốn để bụng trống thôi.

Điện thoại yên tĩnh lạ thường.

Nhóm gia đình đã bị tôi tắt thông báo, còn nhóm công việc thì vì nghỉ lễ nên chẳng ai nhắn gì.

Giống như cả thế giới đột nhiên gạt tôi ra ngoài.

Như vậy cũng tốt.

Tôi vừa cần chút cô lập này để tiêu hóa hết đống sự thật nổ tung tối qua, vừa cần thời gian nghĩ cho rõ sau này phải làm thế nào.

Sau cơn giận dữ, thứ còn lại là tỉnh táo.

Gọi điện chất vấn?

Hay lập tức chạy về làm ầm lên?

Đó là chuyện chỉ trẻ con mới làm.

Ngoài việc xé rách mặt mũi của tất cả mọi người, để rồi cuối cùng bị gắn thêm mấy cái mác kiểu “bất hiếu”, “không hiểu chuyện”, “tranh nhà với em gái”… thì còn ý nghĩa gì nữa?

Căn nhà cần sang tên vẫn sẽ sang tên.

Căn phòng cần sửa vẫn sẽ bị sửa.

Bố mẹ sẽ khóc.

Tri Tình sẽ tức giận.

Chu Hạo sẽ đi khắp nơi kể tôi “không biết điều”.

Rồi sao nữa?

Cuối cùng người thua sạch vẫn là tôi.

Tiền mất.

Nhà mất.

Ngay cả chút tình thân mong manh cuối cùng cũng có thể tan luôn.

Mà nghĩ kỹ lại…

Thứ tình thân ấy bây giờ nhìn cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Nhưng nếu thật sự xé toang mọi thứ lúc này, với tôi chẳng có lợi ích gì cả.

Tôi đặt chiếc muỗng xuống.

Đi tới bàn học, kéo ngăn tủ ra, lấy từ tận bên trong một cuốn sổ cũ.

Mở ra.

Bên trong kẹp vài tấm thẻ ngân hàng, một ít hóa đơn giấy tờ, còn có…

Sổ hộ khẩu của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào trang có tên mình.

Chủ hộ: Lục Kiến Quân.

Quan hệ với chủ hộ: Con gái lớn.

Con gái lớn.

Bốn chữ ấy lúc này nhìn chỉ thấy châm chọc.

Trên giấy tờ, trên pháp luật, tôi là “con gái lớn” của gia đình này.

Nhưng trong tính toán của bố mẹ, trong bàn tính của Tri Tình và Chu Hạo…

Tôi chỉ là một “người ngoài sớm muộn sẽ gả đi”.

Mà người ngoài…

Lấy tư cách gì hỏi chuyện nhà mẹ đẻ?

Tôi khép sổ hộ khẩu lại, đặt về chỗ cũ.

Sau đó cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đặt vé tàu.

Tìm chuyến từ Nam Xương về Hàng Châu.

Sau mùng Năm là cao điểm quay lại làm việc nên vé còn rất ít.

Chỉ còn vài vé tàu cao tốc lẻ tẻ, thời gian không đẹp lắm nhưng vẫn đặt được.

Ngón tay tôi dừng trên nút “Đặt vé” vài giây.

Sau đó thoát ra.

Không được.

Bây giờ chưa thể về.

Giờ mà về thì tính là gì?

Hỏi tội sao?

Như vậy chẳng phải đúng ý bọn họ rồi à?

Bọn họ sẽ hoảng.

Sẽ che giấu.

Sẽ lấy tình thân ép tôi.

Dùng nước mắt, lời mềm mỏng để níu tôi lại.

Cuối cùng mười phần thì hết chín phần vẫn là tôi nhượng bộ.

Tôi lùi một bước.

Tôi tiếp tục “vì đại cục”.

Giống hệt vô số lần trước kia.

Tôi phải tìm một lý do.

Một cái cớ khiến tôi buộc phải quay về nhưng lại không làm họ nghi ngờ.

Một cơ hội để tôi tận mắt nhìn rõ mọi chuyện, bình tĩnh cân nhắc, rồi…

Đưa ra quyết định.

Tôi mở phần mềm liên lạc công ty, nhấn vào ảnh đại diện của quản lý trực tiếp.

Gõ chữ.

“Anh Vương, năm mới vui vẻ. Phần việc còn lại của dự án em có thể làm từ xa ở quê. Em muốn xin nghỉ thêm vài ngày, chắc sau mùng Năm mới quay lại công ty, trong nhà có chút việc cần xử lý.”

Nhấn gửi.

Thời gian chờ phản hồi dài hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn màn hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Vài phút sau, bên kia trả lời.

“Được, em vất vả rồi. Chuyện nhà cứ xử lý trước đi, dự án có gì thì báo anh.”

Tôi khẽ thở phào.

Sau đó mở lại ứng dụng đặt vé.

Lần này, tôi chọn chuyến tàu chiều mùng Ba.

Thanh toán thành công.

Màn hình hiện:

Ngày 18 tháng 2 năm 2026, khởi hành lúc 15:24, chuyến G2186, ghế hạng hai.

Ngón tay tôi dừng lại trên mục “Hoàn vé” một lúc.

Rồi khóa màn hình.

Trong mặt kính tối đen phản chiếu gương mặt bình tĩnh của tôi.

Mùng Ba.

Còn hai ngày nữa.

Ngày mùng Một trôi qua đặc biệt khó chịu.

Tôi ép bản thân đừng nghĩ tới chuyện ở quê nữa.

Tôi làm nốt vài việc lặt vặt còn dang dở, rồi dọn dẹp căn phòng từ đầu tới cuối.

Lau nhà.

Lau cửa kính.

Dọn sạch từng góc nhỏ trong bếp và nhà vệ sinh.

Tôi dùng sự mệt mỏi của cơ thể để đè ép những suy nghĩ cuộn trào trong đầu.

Cho tới khi mệt đến mức không đứng thẳng nổi nữa, tôi mới ngã vật xuống sofa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...