Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 10
Trời lại tối.
Điện thoại yên tĩnh một cách bất thường.
Chỉ có vài tin nhắn chúc Tết gửi hàng loạt và vài lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, bạn bè không quá thân.
Tôi trả lời từng người một cách đơn giản.
Bên nhóm gia đình không còn tin nhắn mới nào nữa.
Có thể vì sau câu “Mọi người năm mới vui vẻ” khô khốc của tôi rồi không nói thêm gì, bầu không khí cũng lạnh theo.
Cũng có thể…
Bọn họ đang quây quần ăn cơm tối, xem phát lại Gala giao thừa, tận hưởng cảm giác đoàn viên “thoải mái hơn” khi không có tôi ở đó.
Tôi mở ảnh đại diện của mẹ lên.
Đoạn chat dừng lại ở buổi sáng.
Mẹ hỏi tôi:
“Sáng nay con ăn gì rồi?”
Tôi không trả lời.
Mẹ cũng không hỏi thêm nữa.
Trước đây không như vậy.
Trước đây nếu nửa ngày tôi không rep, mẹ sẽ nhắn liền mấy tin, không nhịn được còn gọi điện hỏi han.
Còn bây giờ…
Tôi kéo nhẹ khóe môi.
Có lẽ chính mẹ cũng thấy chột dạ.
Không biết nên nói gì với tôi nữa.
Hoặc có lẽ…
Trong lòng mẹ, cán cân ấy từ lâu đã lệch rồi.
Chỉ là tôi vẫn luôn không muốn thừa nhận.
Hoặc cố giả vờ như không nhìn thấy.
Tôi thoát khỏi khung chat, mở album ảnh.
Lướt về những tấm hình từ rất lâu trước kia.
Có ảnh năm tôi tốt nghiệp đại học, chụp cùng bố mẹ trước cổng trường.
Ba người đều cười rất rạng rỡ.
Có ảnh lần đầu tiên nhận lương, tôi mua quà cho bố mẹ rồi tiện tay chụp lại.
Bố mẹ cầm quà, hơi lúng túng nhưng mắt sáng long lanh.
Còn có ảnh chụp cả nhà mấy năm trước, lúc quê vẫn chưa chuyển sang nhà mới.
Bốn người chen chúc trong phòng khách căn nhà cũ.
Không gian chật chội, đứng sát vào nhau đến mức hơi ngộp, nhưng nhìn rất ấm áp.
Sau này Tri Tình kết hôn.
Rồi Đoàn Đoàn ra đời.
Người trong ảnh ngày càng đông, ảnh cũng ngày càng nhiều.
Chỉ có phần của tôi là dần dần nhạt đi.
Tôi càng lúc càng giống phông nền.
Hoặc giống một cái tên phải để người khác đặc biệt gọi tới mới nhớ ra là “à, còn có người này”.
“Tri Dao, đứng vào trong chút đi.”
“Chị, nhìn bên này nè!”
“Tri Dao, cười lên nào.”
Mỗi lần như vậy tôi đều phối hợp cười.
Cười rất cố gắng.
Nhưng bây giờ nhìn lại những tấm ảnh ấy, tôi chợt cảm thấy…
Người đang cười rực rỡ trong ảnh, ánh mắt lại trống rỗng.
Giống như đang diễn vai một người tên “Thẩm Tri Dao”.
Diễn một cô con gái hiểu chuyện.
Một người chị tốt.
Một người dì tốt.
Diễn vai một người “biết điều”, “rộng lượng”, “không thích so đo”.
Mệt thật.
Tôi thoát album ảnh rồi ném điện thoại sang một bên.
Cả người nằm dài trên sofa, ngẩn người nhìn trần nhà.
Trong đầu hỗn loạn vô cùng.
Lúc thì là những lời khó nghe trong cuộc điện thoại tối qua.
Lúc lại là sổ nhà.
Lúc là vẻ mặt đầy lý lẽ của Tri Tình và Chu Hạo.
Lúc lại là dáng vẻ im lặng hoặc rơi nước mắt của bố mẹ.
Giống như một bộ phim câm cứ phát đi phát lại trong đầu tôi.
Khung hình nào cũng đau.
Sáng mùng Hai, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Không phải mẹ.
Là bố.
Tôi nhìn hai chữ “Bố” nhấp nháy trên màn hình rất lâu mới nhấn nghe.
“Alo bố.”
Giọng tôi hơi khàn vì ngủ không ngon.
“Tri Dao à, còn chưa dậy sao?”
Giọng bố truyền từ đầu bên kia tới, trầm nặng kiểu đàn ông lớn tuổi. Xung quanh rất yên tĩnh, nghe không giống đang ở phòng khách.
“Vâng, con mới dậy. Bố, năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Bố dừng lại vài giây, như đang suy nghĩ cách nói.
“Cái đó… mẹ con bảo hôm qua con không trả lời tin nhắn nên hơi lo, bảo bố gọi hỏi thử xem con thế nào.”
Lo?
Tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Là sợ tôi phát hiện ra điều gì…
Hay thật sự lo cho tôi?
“Hôm qua con bận, sau đó quên trả lời luôn.” Tôi nhàn nhạt đáp. “Con không sao.”
“Ừ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Bố lặp lại hai lần rồi lại rơi vào im lặng.
Khoảng lặng ấy khiến người ta nghẹt thở.
Tôi nghe được tiếng hít thở rất khẽ ở đầu dây bên kia, còn có âm thanh sột soạt như bố đang vò thứ gì đó trong tay.
“Bố.” Tôi lên tiếng trước, giọng rất thấp. “Ở nhà… mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Ổn, đều ổn cả.”
Bố lập tức tiếp lời như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Đoàn Đoàn nghịch lắm, chạy khắp trong ngoài nhà. Mẹ con bận nấu ăn, Chu Hạo đứng cạnh phụ một tay. Tri Tình… Tri Tình đi gặp bạn rồi.”
Nói rất chi tiết.
Nhưng càng chi tiết lại càng giống đang cố diễn.
“Vâng.”
Tôi chỉ đáp một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.
“Tri Dao à…”
Giọng bố hạ thấp hơn, mang theo chút dò xét cẩn thận.
“Nếu bên đó làm việc áp lực quá thì nghỉ ngơi chút đi, đừng cố quá. Sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
“Con biết mà bố.”
“Tiền trong tay… còn đủ không? Nếu không đủ thì nói với bố, bên bố… vẫn xoay được chút ít.”
Nói đến đây, giọng bố trở nên hơi gượng gạo.