Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 11



Sống mũi tôi lại cay xè.

Lần này không phải vì tủi thân.

Mà là một cảm giác phức tạp hơn, nghèn nghẹn đến khó chịu.

Bố vẫn nhớ tới tôi.

Vẫn là người bố từng lén nhét tiền vào túi tôi rồi bảo:

“Đừng bạc đãi bản thân.”

Nhưng cũng chính người bố ấy…

Đã mặc nhiên chấp nhận, thậm chí có lẽ còn tham gia vào kế hoạch gạt tôi ra ngoài kia.

“Con đủ dùng mà bố, bố đừng lo cho con.” Tôi hít sâu ép cảm giác nghẹn lại. “Tiền lương hưu của bố mẹ cứ giữ mà tiêu, mua đồ ngon ăn, đừng tiết kiệm mãi.”

“Có mà, có mà.”

Bố đáp liên tục.

Sau đó như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, giọng càng hạ thấp, gần như thành tiếng thì thầm.

“Tri Dao à… Tri Tình với Chu Hạo ấy mà… đôi khi nói chuyện không để ý, con đừng để trong lòng. Người một nhà thì làm gì có thù qua đêm.”

Tới rồi.

Tim tôi chậm rãi chìm xuống.

Những lời trong cuộc điện thoại tối qua…

Bố quả nhiên nghe rõ hết.

Có thể bố không đưa ra chủ ý.

Nhưng bố đã nghe thấy.

Và lúc đó, bố không nói gì cả.

Bây giờ bố dùng cách nói vòng vo này để đỡ lời cho em gái tôi, bảo tôi “đừng coi là thật”.

“Người một nhà thì không có thù qua đêm.”

Một câu nói nhẹ bẫng biết bao.

Nhẹ nhàng che lấp hết mọi bất công.

Mọi tính toán.

Mọi tổn thương.

Chỉ cần bạn không so đo…

Bạn sẽ là người hiểu chuyện.

Còn nếu bạn bắt đầu để tâm…

Bạn sẽ lập tức trở thành kẻ phá hỏng hòa khí.

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Im lặng.

Ở đầu dây bên kia, bố rõ ràng cũng cảm nhận được sự im lặng ấy, bắt đầu trở nên bất an.

“Tri Dao?”

“Bố.” Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến mức chẳng nghe ra cảm xúc. “Chiều mùng Bốn con về.”

“Hả?”

Bố rõ ràng sững lại, giọng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút… hoảng hốt.

“Con… con sao tự dưng lại về? Không phải con nói không về à? Công việc… hết bận rồi?”

“Dự án kết thúc sớm nên sếp cho nghỉ thêm vài ngày.” Tôi bình tĩnh nói ra cái cớ đã chuẩn bị từ trước. “Vừa hay về thăm bố mẹ luôn, tiện qua chơi với Đoàn Đoàn nữa. Lâu rồi con chưa gặp con bé.”

“À… à vậy à.”

Giọng bố khô khốc.

“Thế… thế tốt quá, về là tốt rồi. Mấy giờ tới? Hay để Tri Tình đi đón con?”

“Không cần đâu, con tự bắt xe về là được, tiện hơn.” Tôi gần như từ chối ngay lập tức. “Đừng làm phiền Chu Hạo.”

“Không phiền, không phiền đâu, nên mà.”

Bố vội tiếp lời, nhưng sự hoang mang trong giọng càng lúc càng rõ.

Chắc giờ ông đang cuống cuồng tính toán xem việc tôi bất ngờ quay về có làm hỏng toàn bộ kế hoạch ban đầu hay không.

Căn phòng vẫn chưa dọn xong.

Thủ tục sang tên chắc cũng chưa hoàn tất…

“Bố.”

Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, giọng vẫn rất bình tĩnh.

“Con chỉ về ở hai ngày thôi, về thăm mọi người. Đừng làm rình rang quá, con ở phòng cũ của con là được, không cần dọn chỗ gì cả.”

Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ:

“Phòng cũ của con.”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một nhịp.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Sau đó giọng bố càng khô hơn, thậm chí còn mang theo chút run run khó nhận ra.

“Phòng đó… phòng đó mẹ con mấy hôm nay có dọn lại chút, chắc… hơi bừa. Hay là… con ngủ phòng khách đi? Phòng khách sạch hơn.”

“Không cần đâu, con ngủ phòng con là được, quen rồi.” Tôi vẫn kiên quyết, giọng thêm chút không cho thương lượng. “Bừa chút cũng không sao, con tự dọn.”

“Tri Dao à…”

Bố còn muốn nói thêm.

“Bố, bên con còn chút việc, con cúp máy trước nhé. Chờ con về rồi nói sau.”

Tôi không cho ông thêm cơ hội mở lời.

“Bố mẹ cứ ăn Tết vui vẻ đi, chiều mùng Bốn con tới.”

Nói xong, tôi không đợi bố trả lời mà trực tiếp cúp máy.

“Tút——”

Tiếng ngắt cuộc gọi vang lên bên tai.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Trong ngực như mắc nghẹn thứ gì đó, không lên được mà cũng chẳng nuốt xuống nổi.

Khó chịu đến cực điểm.

Nhưng tôi biết rất rõ…

Cuộc điện thoại tưởng chừng bình thường vừa rồi, cùng vài câu nói tưởng chừng vô hại ấy, thật ra đã là một màn dò xét và giằng co âm thầm.

Bố đã hoảng rồi.

Như vậy là đủ.

Tôi đứng dậy đi tới trước tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.

Động tác không nhanh.

Nhưng vô cùng nghiêm túc.

Giống như đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu cần phải thật cẩn thận.

Mà “chiến trường” ấy…

Lại chính là cái nơi tôi từng nghĩ cả đời này sẽ luôn an toàn.

Ngôi nhà của mình.

Tàu cao tốc chậm rãi trượt vào sân ga.

Tôi kéo chiếc vali cabin không quá lớn, đi theo dòng người chậm rãi bước ra ngoài.

Ga tàu của thành phố nhỏ nơi quê nhà giờ đã khang trang hơn nhiều so với ký ức của tôi.

Rộng hơn.

Đẹp hơn.

Nhưng mùi không khí quen thuộc pha lẫn khói bụi và hơi đất lạnh thì vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Khu vực cửa ra chen kín người tới đón.

Có người giơ bảng tên.

Có người nhón chân dáo dác tìm người thân.

Có người đứng giữa đám đông gọi tên thật lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...