Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 12
Ồn ào.
Lộn xộn.
Nhưng lại mang theo sức sống rất thô ráp rất thật.
Tôi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Vốn dĩ tôi cũng đã nói không cần ai tới đón.
Kéo vali ra khỏi cửa ga, gió lạnh lập tức táp thẳng vào mặt.
Khí lạnh ở đây dữ dội hơn Hàng Châu nhiều, giống từng lưỡi dao nhỏ cắt lên da.
Tôi kéo chặt áo phao, đứng xếp hàng ở cuối hàng taxi ven đường.
Hàng người kéo dài lê thê.
Di chuyển rất chậm.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm chat gia đình.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở tối qua.
Là ảnh Đoàn Đoàn chơi pháo hoa do Tri Tình gửi.
Lướt lên trên nữa…
Là đoạn sau khi tôi nhắn:
“Mọi người năm mới vui vẻ.”
Vài câu đáp lại xã giao hiện ra phía dưới.
“Chị cũng năm mới vui vẻ nha!”
“Tri Dao nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Sau đó nhóm chat im bặt.
Tôi thoát WeChat rồi mở ứng dụng gọi xe.
Số người đang chờ phía trước: 45.
Thời gian dự kiến: 28 phút.
Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi áo, lặng lẽ đứng trong hàng.
Âm thầm nhìn ngắm thành phố nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên.
Nhà cao tầng nhiều hơn trước.
Trung tâm thương mại mở thêm vài cái mới.
Xe sang trên đường cũng nhiều hơn.
Nhưng nền màu của thành phố này vẫn là kiểu xám xịt, chậm chạp ấy.
So với ba năm trước khi tôi rời đi…
Dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Mà cũng dường như…
Mọi thứ đã khác hoàn toàn rồi.
Lúc tôi về tới nơi thì trời đã nhá nhem tối.
Khu chung cư này là dãy nhà có thang máy được xây vài năm trước. Bên ngoài ốp gạch đỏ sẫm, dưới ánh chiều tà trông đã hơi cũ.
Tôi kéo vali đi vào sảnh, nhấn nút thang máy.
Trong tấm gương phản chiếu của thang máy hiện lên gương mặt tôi.
Hơi tái.
Mang theo vẻ mệt mỏi.
Quầng thâm dưới mắt nhàn nhạt.
Tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
“Đinh” một tiếng.
Thang máy dừng ở tầng mười hai.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng, ánh vàng nhàn nhạt chiếu lên cánh cửa chống trộm màu nâu sẫm quen thuộc.
Trên cửa dán câu đối đỏ và chữ “Phúc” mới tinh.
Giấy đỏ chữ vàng, tràn ngập không khí Tết.
Tôi đứng trước cửa vài giây.
Sau đó giơ tay bấm chuông.
“Tới đây tới đây!”
Bên trong vang lên giọng mẹ đầy vội vã, kèm theo tiếng dép lê kéo lê trên nền nhà.
Cửa mở ra.
Mẹ vẫn đang đeo tạp dề, trên tay còn dính bột mì. Vừa nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt bà cứng lại trong thoáng chốc, đáy mắt lóe lên một tia hoảng hốt rõ ràng.
Nhưng rất nhanh lại bị nụ cười tươi hơn che lấp.
“Tri Dao! Con thật sự về rồi à! Mau vào đi mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm!”
Bà nghiêng người nhường đường, đưa tay định xách vali giúp tôi.
Tôi không đưa.
Tự mình kéo vali vào nhà.
“Mẹ.”
Tôi gọi một tiếng, cổ họng hơi khô.
“Ơi!”
Mẹ cuống quýt cúi người mở tủ giày.
“Đi đường mệt lắm đúng không? Mau thay dép đi, trong nhà bật sưởi rồi, ấm lắm.”
Bà lấy ra đôi dép bông màu hồng tôi từng hay đi trước đây, giặt sạch sẽ thơm tho.
Lúc tôi thay giày, tiếng tivi trong phòng khách nhỏ đi một chút.
Bố đứng dậy khỏi sofa, vừa xoa tay vừa nhìn tôi với vẻ không được tự nhiên.
“Tri Dao về rồi à.”
“Bố.”
Đoàn Đoàn từ tấm thảm trước tivi bò dậy, tò mò nhìn về phía cửa.
Con bé có vẻ hơi sợ người lạ, nhìn tôi vài giây rồi lại núp ra sau lưng Tri Tình.
Tri Tình đứng giữa phòng khách và phòng ăn, cũng đang đeo tạp dề, tay cầm một cọng hành, trên mặt treo nụ cười nhưng nhìn kiểu gì cũng giả tạo.
“Chị! Chị thật sự về rồi à! Nãy em còn lải nhải với mẹ về chị đó! Mau vào đi, đừng để lạnh!”
Chu Hạo không có trong phòng khách.
“Chu Hạo xuống dưới mua rượu nấu ăn rồi, lát nữa lên.”
Mẹ vừa giải thích vừa nhận áo phao tôi cởi ra treo lên giá.
“Con ngồi nghỉ chút đi, uống nước nóng trước đã. Sủi cảo sắp xong rồi, hôm nay làm nhân thịt heo cải thảo, bố con trộn nhân đấy, thơm lắm.”
Phòng khách vẫn là bố cục cũ.
Sofa màu be.
Bàn kính.
Kệ tivi.
Gần như chẳng khác gì trong ký ức của tôi.
Nhưng lại dường như có gì đó đã thay đổi.
Trên sofa có thêm mấy cái gối ôm hoạt hình màu sắc rực rỡ.
Trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt và đồ chơi linh tinh của Đoàn Đoàn.
Bên cạnh kệ tivi xuất hiện thêm một thùng nhựa lớn nhét kín đủ loại đồ chơi trẻ con.
Ngôi nhà này đang nhanh chóng bị dấu vết của một sinh mệnh nhỏ khác lấp đầy và phủ kín.
“Đoàn Đoàn, gọi cô đi chứ, sao không chào người ta?”
Tri Tình đẩy nhẹ con bé từ phía sau lên trước.
Đoàn Đoàn chớp đôi mắt to nhìn tôi vài giây rồi mới lí nhí:
“Cô ạ…”
“Đoàn Đoàn ngoan quá.”
Tôi mỉm cười với con bé, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa qua.
“Cho con đó, cô mua chocolate cho con.”
Con bé không nhận ngay mà ngẩng đầu nhìn Tri Tình.
Tri Tình lập tức nói:
“Nhận đi chứ, nói cảm ơn cô nào.”
“Con cảm ơn cô.”
Đoàn Đoàn ôm hộp chocolate vào lòng rồi lại nhanh chóng núp ra sau.
Trong không khí bỗng xuất hiện một tầng gượng gạo khó nói.