Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 13
Trên tivi đang phát hoạt hình, âm lượng để rất nhỏ.
Bố lại ngồi xuống sofa, cầm điều khiển chuyển sang kênh thời sự.
Mẹ lau tay lên tạp dề rồi nói:
“Tri Dao à, phòng con… mấy hôm nay mẹ dọn sơ qua rồi, con vào xem thử nhé? Tiện để vali luôn.”
Tôi gật đầu, kéo vali lên.
Phòng tôi nằm cuối hành lang.
Đến trước cửa, tôi khựng lại một chút rồi mới xoay tay nắm.
Đèn trong phòng đang bật.
So với lần trước tôi rời đi, dường như chẳng thay đổi nhiều.
Chăn gối được gấp gọn gàng, trải ga giường hoa sạch sẽ.
Bàn học vẫn ở vị trí cũ, phía trên trống trơn, chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ.
Sách trên giá ít đi rất nhiều, trống mất hơn nửa.
Nhưng thứ khiến đồng tử tôi khẽ co lại là—
Những khoảng trống ấy hiện giờ đã bị vài con thú nhồi bông cùng mấy cuốn truyện tranh trẻ em chiếm lấy.
Ngay góc tường cạnh bàn học xuất hiện thêm một giá vẽ nhựa màu hồng nhỏ xíu, bên trên kẹp một tờ giấy bị tô vẽ lung tung đủ màu.
Dưới đất trải một tấm thảm bò mới tinh in hình ô tô hoạt hình.
Ngay cạnh chiếc gối hoa quen thuộc trên giường của tôi, giờ có thêm một chiếc gối trẻ em hình thỏ nhỏ nhắn.
Căn phòng này đúng là vẫn giữ dáng vẻ của phòng tôi.
Nhưng bên trong…
Đang từng chút từng chút bị thay đổi thành một hình dạng khác.
Đang chậm rãi tiến gần tới dáng vẻ của một “phòng trẻ em”.
Không trách lúc gọi điện bố lại hoảng như vậy, còn khuyên tôi ngủ phòng khách.
Hóa ra là vì nơi này vẫn chưa “cải tạo” xong, sợ tôi nhìn ra điều gì sao?
Tôi đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Khối lạnh cứng trong lòng cuối cùng cũng mất đi chút nhiệt độ nhỏ nhoi còn sót lại.
Chỉ còn tro tàn.
“Chị, chị xem còn thiếu gì không?”
Giọng Tri Tình bỗng vang lên phía sau, mang theo ý cười cùng chút dò xét rất khó nhận ra.
“Mẹ hai hôm nay cứ nhất quyết phải dọn phòng thật kỹ cho chị. Em còn bảo chị sạch sẽ vậy để chị tự dọn là được. Chị xem như này ổn không?”
Tôi quay người nhìn cô ta.
Tri Tình cười vừa đủ lễ phép, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt trên mặt tôi như đang âm thầm quan sát phản ứng.
“Ổn lắm, cảm ơn mẹ.”
Giọng tôi bình thản, không nghe ra vui buồn.
“Chỉ là hình như thiếu kha khá đồ. Đống sách trước kia của chị đâu rồi?”
“À, mấy cuốn sách đó à?”
Tri Tình vỗ nhẹ tay một cái.
“Mẹ bảo để trên giá dễ bám bụi nên dọn hết lên thùng trên nóc tủ rồi. Nếu chị muốn xem thì lát nữa để Chu Hạo lấy xuống cho.”
“Không cần đâu, chưa gấp.”
Tôi kéo vali vào phòng, đặt sát tường.
“Chị chỉ ở vài hôm thôi, tạm vậy cũng được.”
“Ôi chị nói gì thế.” Tri Tình giả vờ trách móc. “Nhà mình cả mà, còn nói gì tạm với không tạm.”
Ánh mắt cô ta lại đảo một vòng quanh phòng.
“Chỉ là… phòng này hướng nắng, ấm hơn nên Đoàn Đoàn cứ thích chạy vào đây chơi. Đồ chơi chưa dọn nên hơi bừa chút, chị đừng chê nhé.”
“Không sao, trẻ con mà.”
Tôi đáp.
Rồi bước tới bên bàn học, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt bàn bóng loáng.
Không có lấy một hạt bụi.
Đúng là đã được “dọn dẹp cẩn thận”.
“Chị nghỉ ngơi chút đi, rửa mặt đi nhé, sủi cảo sắp xong rồi. Chờ Chu Hạo về là ăn luôn.”
Tri Tình nói xong còn cười bổ sung:
“Tối nay cả nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên thật vui nhé!”
Tôi gật đầu, khép hờ cửa phòng lại, ngăn bớt tiếng tivi và tiếng nói chuyện ngoài phòng khách.
Kéo vali tới cạnh giường rồi mở khóa kéo.
Quần áo được xếp ngay ngắn.
Bên trên cùng là một túi hồ sơ dày.
Đó là thứ tối qua trước khi đi tôi đã do dự rất lâu mới nhét vào vali.
Bên trong có bản in lịch sử những lần tôi chuyển khoản số tiền lớn cho gia đình năm đó.
Còn có vài điều luật tôi tra trên mạng liên quan tới quyền sở hữu nhà ở, tặng cho tài sản và công chứng.
Ngoài ra còn một chiếc USB nhỏ.
Trong USB là toàn bộ nội dung cuộc điện thoại tối qua mà tôi đã thức trắng đêm ghi lại theo trí nhớ.
Từng câu từng chữ.
Từng chi tiết nhỏ.
Tôi cố gắng khôi phục lại nhiều nhất có thể.
Tôi không ghi âm.
Không có bằng chứng.
Nhưng ít nhất…
Tôi không thể chỉ dựa vào cảm xúc.
Tôi phải nhớ rõ từng lời đã cứa vào tận xương thịt mình.
Mấy tờ giấy ấy lạnh lẽo và cứng ngắc.
Là thứ duy nhất lúc này tôi có thể nắm chặt trong tay.
Tôi nhét túi hồ sơ trở lại đáy vali, phủ thêm một lớp quần áo lên trên.
Tôi chưa định lấy chúng ra ngay bây giờ.
Vẫn còn quá sớm.
Tôi phải nhìn rõ gương mặt của từng người.
Nhìn rõ xem rốt cuộc họ muốn làm tới mức nào.
Sau đó mới quyết định lúc nào nên đặt tất cả những thứ này lên bàn.
Tôi bước tới bên cửa sổ.
Ngoài kia là vô số ô cửa sổ san sát của tòa nhà đối diện.
Có nhà treo đèn lồng đỏ.
Có ban công đang phơi chăn.
Có người đứng hút thuốc ngoài ban công.
Có tiếng trẻ con nhảy nhót trong nhà.