Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 7
Thế giới một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng pháo và pháo hoa liên tiếp nổ vang ngoài cửa sổ.
Cùng những tin nhắn thúc giục liên tục bật lên trên màn hình máy tính trong nhóm công việc.
“Tri Dao, bảng màu xong chưa? Khách đang giục.”
“Tri Dao, có đó không?”
“Thấy thì trả lời đi.”
Tôi ngồi trên ghế, không nhúc nhích.
Mắt nhìn về phía trước nhưng hoàn toàn mất tiêu cự.
Mặt ướt lạnh một mảng.
Tôi giơ tay lau bừa một cái.
Là nước mắt.
Không biết đã chảy xuống từ lúc nào.
Tôi vậy mà lại khóc.
Vì mấy người đó.
Đúng là nực cười thật.
Tôi kéo khóe môi lên định cười.
Kết quả còn khó coi hơn cả khóc.
Màn hình điện thoại tối xuống.
Phản chiếu bóng dáng chật vật hiện tại của tôi.
Tóc tai rối tung.
Hốc mắt đỏ hoe.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Tiếng rung ù ù truyền qua mặt bàn, giống như ai đó cố chấp gõ cửa không chịu dừng.
Màn hình sáng lên.
Ánh sáng trắng chói mắt xé mở căn phòng tối om.
Hiển thị cuộc gọi đến:
Mẹ.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ ấy.
Nhìn bức ảnh chụp chung giữa tôi và mẹ trên màn hình.
Đó là ảnh chụp vài năm trước, khi tôi đưa bố mẹ đi chơi quanh thành cổ Tây An.
Trong ảnh, mẹ cười hơi gượng gạo nhưng ánh mắt lại rất sáng.
Mà lúc này…
Ánh sáng ấy dường như xuyên qua màn hình, trở thành thứ khiến tôi không dám đối diện.
Tôi không bắt máy.
Mặc cho điện thoại rung liên tục trên bàn, trượt từ bên này sang bên kia.
Cho đến khi màn hình lại tối xuống lần nữa.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Không lâu sau, điện thoại lại sáng lên.
Lần này là âm báo tin nhắn.
Một tin.
Hai tin.
Ba tin…
Ánh sáng màn hình chớp tắt liên tục, soi gương mặt vô cảm của tôi lúc sáng lúc tối.
Cuối cùng tôi cũng động đậy.
Đưa tay cầm điện thoại lên.
Lạnh buốt.
Mở khóa bằng vân tay.
Trên cùng WeChat là ảnh đại diện của mẹ tôi.
Hiển thị ba tin nhắn chưa đọc.
“Tri Dao, sao cuộc gọi tự dưng ngắt vậy? Con không sao chứ?”
“Mẹ nhận được tiền rồi, cảm ơn con gái nhé. Một mình ở ngoài nhớ mua đồ ngon mà ăn.”
“Ngủ rồi à? Vậy nghỉ ngơi sớm nhé, năm mới vui vẻ.”
Thời gian hiển thị là mười phút trước.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây ba mươi giây.
Tôi nhìn chằm chằm hai câu ấy.
“Mua đồ ngon mà ăn.”
“Năm mới vui vẻ.”
Từng chữ tôi đều nhận ra.
Nhưng ghép lại với nhau lại giống một đoạn thoại châm chọc vụng về đến buồn cười.
Tôi khẽ động khóe môi, muốn trả lời gì đó.
Ngón tay dừng trên khung nhập tin nhắn rất lâu, nhưng nửa chữ cũng không gõ nổi.
Trả lời cái gì đây?
“Mẹ, con nghe hết rồi.”
“Mẹ, mọi người định biến căn phòng con ở hơn mười mấy năm thành phòng trẻ em à?”
“Mẹ, mọi người định âm thầm sang tên căn nhà có 80.000 tệ tiền của con cho Tri Tình, còn muốn giấu con?”
“Mẹ, tại sao vậy?”
Mỗi dấu hỏi giống như một con dao.
Đâm vào tim tôi trước.
Rồi mới đâm sang phía những người bên kia.
Tôi đột ngột ném điện thoại trở lại mặt bàn như quăng đi một khối sắt bỏng tay.
Màn hình máy tính cảm ứng được chuyển động nên lại sáng lên.
Tin nhắn trong nhóm công việc vẫn liên tục nhảy lên.
“Tri Dao???”
“Còn online không? Khách sắp nổi điên rồi!”
“Thấy thì trả lời ngay!!!”
Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
Như muốn tống hết luồng khí lạnh tanh và tanh nghẹn trong lồng ngực ra ngoài.
Sau đó, tôi ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lại lên bàn phím.
Tiếp tục gõ chữ.
“Có đây có đây, nãy máy tính bị treo nên tôi khởi động lại, bảng màu gửi ngay đây.”
Nhấn gửi.
Mở phần mềm chỉnh màu.
Kéo thanh màu.
Chỉnh thông số.
Từng động tác máy móc, dứt khoát, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Giống như một cỗ máy đã được lên dây cót.
Chỉ có tôi mới biết…
Một góc nào đó trong lồng ngực mình đang từng chút từng chút sụp xuống, vỡ vụn rồi hóa thành tro bụi.
Gửi bảng màu xong, phía khách lại ném sang thêm yêu cầu chỉnh sửa mới.
Tôi ngồi trước màn hình, sửa từng mục từng mục một.
Đầu óc bị công việc nhét đầy, tạm thời chặn hết những âm thanh và hình ảnh khác ở bên ngoài.
Chỉ còn lại mã màu RGB, độ cong của đường nét, khoảng cách pixel.
Đó vừa là tự bảo vệ.
Cũng vừa là trốn chạy.
Đến khi tôi gửi phiên bản cuối cùng sang, đối phương chỉ đáp lại một câu khô khốc “OK”, kim đồng hồ trên tường đã chỉ ba giờ sáng.
Ngoài cửa sổ từ lâu đã không còn tiếng pháo nữa.
Ngay cả tiếng xe thỉnh thoảng chạy qua cũng biến mất.
Cả thành phố Quảng Châu như chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ còn căn phòng thuê nhỏ xíu của tôi vẫn sáng một ngọn đèn trắng bệch.
Tôi tắt phần mềm thiết kế.
Tắt hết từng cửa sổ chat.
Màn hình desktop hiện ra một bức ảnh phong cảnh đơn giản với trời xanh mây trắng.
Tôi nhìn khoảng xanh giả tạo ấy rất lâu.
Rồi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.
Nhập mật khẩu.
Kiểm tra lịch sử giao dịch.
Đầu ngón tay lạnh buốt lướt trên màn hình.
Tôi kéo từng dòng từng dòng về phía trước.
Rồi tìm thấy.
Ba năm trước.
Ngày mười hai tháng tám.
Chi tiêu chuyển khoản: 80.000,00 tệ.
Người nhận: bố tôi.