Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 6



Tiếng nức nở ấy giống như cây kim mảnh đâm từng nhát vào trái tim đã tê cứng của tôi.

“Nhưng Tri Dao cũng bỏ tiền cho gia đình mà…”

Giọng mẹ tôi nghèn nghẹn, đứt quãng.

“80.000 tệ đó… là tiền nó dành dụm rất lâu mới có… lúc ấy mẹ đã nói không thể lấy… là các con cứ nhất quyết…”

“Mẹ!”

Tri Tình đột ngột cắt ngang, giọng the thé.

“Mẹ hồ đồ cái gì vậy!”

“Tiền gì mà tiền? Chị bỏ chút tiền cho gia đình chẳng phải là chuyện nên làm à? Bố mẹ nuôi chị lớn, cho chị học đại học, tốn bao nhiêu tiền? Chị bỏ ra 80.000 tệ thì đã sao? Nhiều lắm à?”

“Với lại, bao nhiêu năm nay, ai ngày nào cũng ở trước mặt bố mẹ? Bố mẹ đau ốm bệnh tật là ai đưa đi bệnh viện? Đoàn Đoàn là ai chăm lớn? Tiền gạo tiền điện tiền nước trong nhà, cái nào mà không phải tụi con gánh phần lớn?”

“Chị góp chút tiền cho gia đình gọi là báo hiếu, đó là chuyện chị nên làm! Mẹ lấy chuyện này ra nói làm gì?”

“Chẳng lẽ tụi con ngày ngày chạy trước chạy sau hầu hạ bố mẹ còn không bằng 80.000 tệ của chị ấy?”

“Mẹ mà lúc này còn nghiêng về phía chị ấy thì thật sự làm lạnh lòng con trai rồi đấy!”

Tri Tình nói liên tục, vừa nhanh vừa gấp, từng câu từng câu dồn ép đến mức mẹ tôi hoàn toàn nghẹn lại.

Chỉ còn tiếng khóc bị đè thấp.

Bố tôi nặng nề thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài ấy già nua, mệt mỏi, như đã chấp nhận số phận.

“Tri Dao đứa nhỏ này… tâm tư nhiều, tính lại bướng. Nếu để nó biết chuyện này… chỉ sợ thật sự sẽ hận chúng ta.”

“Bố!”

Lần này là giọng Tri Tình, mang theo sự mất kiên nhẫn của người trẻ cùng cảm giác tự tin chắc chắn.

“Cho nên mới không thể để chị biết!”

“Đợi làm xong thủ tục sang tên, sổ nhà đứng tên con rồi, chuyện đã thành kết cục, chị ấy còn làm được gì nữa?”

“Chị đâu phải kiểu người một khóc hai nháo ba thắt cổ. Chị hiểu đạo lý mà.”

“Với lại, người một nhà cả, của con chẳng phải cũng là của chị sao? Sau này chị thật sự gặp chuyện gấp, chẳng lẽ con còn khoanh tay đứng nhìn?”

“Chị chỉ nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Qua vài ngày nguôi nguôi là ổn.”

 “Mẹ cũng đừng khóc nữa. Khóc thì giải quyết được gì? Làm xong chuyện sớm thì ai cũng yên tâm. Nhân lúc lần này chị không về, hai ngày tới tranh thủ chuẩn bị đủ giấy tờ, qua năm mới là đi làm thủ tục luôn.”

“Đêm dài lắm mộng. Nhỡ đâu hôm nào chị bất ngờ quay về, dò hỏi được chuyện rồi làm ầm lên thì ai cũng khó nhìn mặt.”

“Bây giờ làm cho gọn gàng dứt khoát là khỏe nhất. Sau này chị thật sự biết được, có quậy thì cũng chỉ quậy một thời gian thôi, còn làm được gì nữa? Chẳng lẽ còn đòi lại được nhà sao?”

“Bố, bố thấy con nói có đúng không?”

Trong giọng Tri Tình đầy sự chắc chắn và đắc ý của kẻ đang chiếm thế thượng phong, còn có cả cảm giác tự tin vì nắm quyền kiểm soát mọi chuyện.

Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô ta lúc này.

Cằm hơi nâng lên.

Ánh mắt đầy tính toán.

Giọng điệu cứng rắn đến lạnh người.

Giống như cô ta đang sắp xếp một chuyện trong nhà vô cùng bình thường.

Chứ không phải từng bước từng bước tính kế chính chị gái ruột của mình.

Bố tôi không nói thêm gì nữa.

Chỉ còn tiếng thở dài nặng nề hết lần này đến lần khác.

Tiếng khóc của mẹ cũng dần nhỏ đi, biến thành những tiếng nức nở bị kìm nén.

Trên tivi, MC Gala giao thừa đã bắt đầu hô đếm ngược đầy kích động.

“Mười! Chín! Tám! Bảy!…”

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ lác đác từ xa tới gần vang lên liên hồi.

Ngay sau đó, tiếng pháo và pháo hoa bỗng nhiều hẳn lên, nối thành từng đợt ầm vang, báo hiệu năm mới đã tới.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua khe rèm chưa kéo kín, lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt tái nhợt của tôi.

“Sáu! Năm! Bốn!…”

Bên kia điện thoại, Đoàn Đoàn bị tiếng pháo làm giật mình khóc òa lên.

Tri Tình vội dỗ dành:

“Đoàn Đoàn không sợ không sợ nhé, người ta đốt pháo đó, năm mới tới rồi!”

Chu Hạo cũng chen vào:

“Đoàn Đoàn nhìn kìa, pháo hoa đẹp không? Đẹp lắm đúng không?”

“Ba! Hai! Một!”

“Chúc mừng năm mới!!!”

Trên tivi vang lên tiếng reo hò náo nhiệt, tiếng vỗ tay và âm nhạc hòa lẫn vào nhau.

Đầu dây bên kia cũng bị không khí năm mới ấy cuốn thành một mớ hỗn loạn.

Tiếng trẻ con khóc.

Tiếng người lớn dỗ dành.

Tiếng tivi.

Tiếng pháo.

Tất cả trộn lẫn vào nhau, ồn ào náo nhiệt, như thể ngập tràn hy vọng.

Hoàn toàn đối lập với căn phòng thuê lạnh lẽo, yên tĩnh và đầy rẫy phản bội cùng tính toán của tôi.

Tôi chậm rãi…

Rất chậm…

Đưa tay ra.

Đầu ngón tay lạnh đến run rẩy.

Từng chút từng chút dịch về phía chiếc điện thoại trên bàn.

Trên màn hình, thời lượng cuộc gọi vẫn đang chạy.

00:21:47.

Hai mươi mốt phút bốn mươi bảy giây.

Một đoạn âm thanh mang tên “gia đình”, tràn ngập “không khí năm mới”.

Một sự thật đáng lẽ tôi không nên nghe thấy, lại vô tình bị tôi nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Cuối cùng ngón tay tôi cũng chạm vào màn hình.

Lạnh ngắt.

Trơn nhẵn.

Tôi nhìn chằm chằm nút cúp máy màu đỏ nhỏ xíu kia.

Rồi như đã dùng hết toàn bộ sức lực trong người, tôi nhấn xuống.

“Tút——”

Một tiếng ngắt máy ngắn ngủi vang lên.

Toàn bộ sự náo nhiệt.

Toàn bộ tính toán.

Toàn bộ giả dối.

Toàn bộ lạnh lẽo…

Đều bị cắt phăng trong khoảnh khắc ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...