Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi

Chương 5



Chia nhà mẹ đẻ.

Thì ra là vậy.

Hóa ra là như vậy.

Ba năm trước, khu đô thị mới trong thành phố mở bán.

Căn chung cư cũ bố mẹ ở mấy chục năm bị giải tỏa, nhận được một khoản đền bù nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà mới.

Bố mẹ nói muốn đổi sang căn có thang máy để sau này đi lại thuận tiện hơn.

Nhưng trong nhà không gom đủ tiền.

Khi đó tôi mới đi làm được hai năm, dành dụm cực khổ mới tích cóp được 80.000 tệ.

Đó là số tiền tôi tiết kiệm được bằng việc mỗi ngày chen tàu điện hơn hai tiếng, buổi trưa ăn cơm hộp rẻ nhất, tối tăng ca tới khuya.

Mẹ gọi điện, ấp úng bảo tiền đặt cọc vẫn còn thiếu một chút.

Tôi gần như không suy nghĩ, lập tức chuyển toàn bộ 80.000 tệ qua.

“Bố mẹ cứ cầm dùng trước đi. Nếu chưa đủ thì con tìm cách thêm.”

“Coi như con cho bố mẹ mượn, không cần trả gấp đâu.”

Mẹ tôi lúc đó còn khóc trong điện thoại.

“Tri Dao à, mẹ có lỗi với con quá, con mới đi làm mà đã vét sạch tiền tiết kiệm.”

Bố cũng nghẹn giọng:

“Số tiền này bố xem như vay của con, sau này nhất định sẽ trả.”

Tôi lúc đó đã nói gì?

“Một nhà với nhau mà bố mẹ cứ nói vay mượn làm gì.”

“Nuôi con lớn từng này năm tốn bao nhiêu tiền chứ? Số này có đáng là gì đâu.”

Tôi vốn chưa từng nghĩ tới chuyện đòi lại.

Tôi chỉ cảm thấy đó là tiền cho bố mẹ.

Là hiếu thảo.

Là báo đáp.

Là mong họ được sống thoải mái hơn một chút.

Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện thêm tên mình vào sổ nhà.

Tôi luôn cho rằng đó là nhà của bố mẹ.

Tôi chỉ góp một phần nhỏ sức lực mà thôi.

Tôi nghĩ mình là người trong nhà.

Làm chút chuyện nên làm.

Nhưng bây giờ tôi nghe thấy gì?

“Sau này căn nhà chắc chắn là của vợ chồng nó.”

“Con gái sớm muộn cũng phải lấy chồng.”

“Con gái gả đi rồi thì như nước đổ đi, không thể quay về chia nhà mẹ đẻ.”

Hóa ra ngay từ đầu, trong lòng họ…

Căn nhà ấy vốn mặc định thuộc về Tri Tình.

Còn tôi, đứa “sớm muộn cũng gả đi”, ngay cả tư cách liên quan cũng không có.

Vậy 80.000 tệ của tôi tính là gì?

Là hiếu thảo?

Hay là…

Khoản “chi phí gả con gái” trả trước?

Là tiền mua đứt toàn bộ tư cách của tôi trong cái gọi là “nhà mẹ đẻ” này sao?

Tôi chống tay lên mép bàn rồi chậm rãi ngồi phịch xuống ghế.

Cả người như bị rút sạch sức lực.

Tay chân lạnh buốt như vừa ngâm trong nước đá.

Trong lồng ngực là khoảng trống đau âm ỉ.

Bên kia điện thoại, giọng Tri Tình vẫn tiếp tục, tốc độ không nhanh, mạch lạc rõ ràng, nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim tôi.

“Bố mẹ cũng phải nghĩ cho quãng đời sau này chứ.”

“Sau này bố mẹ lớn tuổi rồi, kiểu gì chẳng đau ốm bệnh tật. Đến lúc đó ai ở bên chăm sóc? Chẳng phải vẫn là con với Chu Hạo sao?”

“Chị ở một mình ngoài Quảng Châu, trông cậy được gì chứ? Lỡ thật sự có chuyện xảy ra, gọi một cuộc điện thoại qua đó, mười lần thì hết chín lần chị ấy sẽ nói dự án bận không đi được. Đến lúc đó bố mẹ biết làm sao?”

“Bình thường tụi con ở bên cạnh chăm sóc hai người, bưng trà rót nước, đưa đi bệnh viện lấy thuốc, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ?”

“Căn nhà này không đứng tên con thì chẳng lẽ để cho người ngoài à?”

“Với lại, trên sổ nhà có tên con rồi, tụi con chăm sóc bố mẹ mới càng có động lực hơn chứ. Ai cũng có cái để mong ngóng, đúng không?”

“Còn chị thì bố mẹ cứ yên tâm. Sau này lúc chị kết hôn, con với Chu Hạo chắc chắn cũng chuẩn bị cho chị một phần hồi môn đàng hoàng, tuyệt đối không để chị thiệt.”

“Nhưng trước mắt, căn nhà này nhất định phải là của con. Như vậy mới đúng lẽ, cũng là nghĩ cho cái nhà này.”

 “Chị ấy có về ở đâu, để không thì cũng chỉ bám bụi.”

“Đứng tên con thì con cũng yên tâm hơn. Sau này bố mẹ thật sự già rồi, con chắc chắn sẽ hiếu thuận với hai người.”

“Còn phía chị…” Tri Tình dừng một chút, hạ giọng xuống, nhưng tôi vẫn nghe rõ nửa câu sau.

“Nếu thật sự hiểu chuyện thì sẽ không tranh với con chuyện này.”

“Nếu chị ấy vẫn không nghĩ thông…”

Cô ta khựng lại.

“Vậy thì quá ích kỷ rồi.”

Ích kỷ.

Nghe thấy hai chữ ấy, tôi bỗng thấy buồn cười đến hoang đường.

Tôi muốn ngẩng đầu cười lớn.

Cười sự nực cười của tất cả chuyện này.

Cười cái kiểu trắng đen đảo lộn ấy.

Cũng cười chính bản thân mình bao năm qua đã móc hết ruột gan đối xử với họ.

Nhưng cổ họng như bị nhét đầy bông gòn, không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ có chất lỏng nóng hổi bất ngờ trào lên khóe mắt, khiến màn hình máy tính lạnh lẽo trước mặt nhòe đi.

Tôi cắn chặt môi dưới đến mức nếm thấy vị tanh nhàn nhạt, mới miễn cưỡng ép tiếng nghẹn nơi cổ họng trở xuống.

Không được khóc.

Ít nhất… không thể khóc lúc này.

Không thể ở nơi họ hoàn toàn không hay biết, một mình ngồi đây như kẻ ngốc, vì đám người đang tính kế mình mà rơi nước mắt.

Trong điện thoại, mẹ tôi dường như đang lau nước mắt.

Giọng bà rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe ra.

Chương tiếp
Loading...