Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 24
“Còn các con thì sau lưng nó, tính toán chút tài sản đứng tên nó.”
“Con…”
Tri Tình cứng họng.
“Nếu con không phục, có thể không nhận mối thân này nữa.”
Lời vừa nói ra, chính mẹ cũng bị dọa sợ.
“Nhưng mẹ là người làm mẹ…”
“Không thể trơ mắt nhìn một đứa con của mình bị đứa còn lại đẩy ra ngoài.”
Nói xong câu đó, bà lại không kìm được nước mắt.
Bố đưa tay vỗ nhẹ vai bà.
“Được rồi.”
Ông thấp giọng.
“Đừng khóc nữa.”
Không khí trong phòng khách càng lúc càng nặng nề.
“Chuyện thứ ba.”
Tôi tiếp tục.
“Là chuyện công ty của Chu Hạo và số tiền năm đó.”
“Nhắc lại chuyện cũ làm gì nữa.”
Chu Hạo mất kiên nhẫn cắt ngang.
“Bao nhiêu năm rồi còn lôi ra.”
“Với cậu, đó là chuyện cũ.”
Tôi nhìn thẳng cậu ta.
“Nhưng với tôi, đó là cái gai suốt bao năm qua vẫn chưa nhổ ra được.”
Tôi mở cuốn sổ ghi chép ra.
Trên đó ghi rõ từng khoản vay được giải ngân năm ấy, từng lần trả nợ…
Cả lịch sử chuyển tiền từ tài khoản của tôi về nhà.
“Lúc công ty cậu khó khăn nhất…”
Tôi nói.
“Ngoài chuyện giúp cậu dùng nhà đi thế chấp, tôi còn lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra.”
“Ở đây ghi rất rõ.”
“Hai mươi vạn tệ.”
Chu Hạo khựng lại.
“Có sao?”
Cậu ta cau mày.
“Sao em không nhớ.”
“Tất nhiên cậu không nhớ.”
Tôi bật cười lạnh.
“Khi đó trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện đi vay tiền khắp nơi.”
“Ai cứu được công ty cậu, cậu liền bám lấy người đó.”
Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
“Hôm nay tôi không về để đòi số tiền đó.”
“Tôi cũng không định đòi nữa.”
Chu Hạo gần như lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu luôn cho rằng tôi là ‘con gái gả ra ngoài’, sau này có gia đình riêng rồi sẽ mặc kệ nhà mẹ đẻ.”
“Nhưng lúc cậu tuyệt vọng nhất…”
“Chính cái người mà cậu gọi là ‘con gái gả ra ngoài’ ấy…”
“Đã dùng căn nhà duy nhất đứng tên mình và toàn bộ tiền tiết kiệm để kéo cậu trở về từ bờ vực.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ từng chữ đều đập mạnh vào tai mọi người.
“Sau này mỗi lần nhắc tới tôi…”
Tôi nói.
“Dù cậu có than phiền vài câu trước mặt người khác, có trách tôi không mua nhà mua xe cho cậu…”
“Cũng không sao.”
“Tôi chỉ mong cậu nhớ đúng một chuyện này thôi.”
Chu Hạo hé miệng.
Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ đỏ bừng.
Cậu ta dường như muốn cãi lại…
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời nào.
Tri Tình ngồi bên cạnh cắn chặt môi, sắc mặt tái xanh.
“Tri Dao.”
Bố thở dài.
“Chuyện tiền bạc thôi bỏ qua đi.”
“Em con mấy năm nay cũng không dễ dàng gì.”
“Tiền nhà, con cái, xe cộ… tháng nào cũng cả đống chi phí.”
“Con nói rồi.”
Tôi lặp lại.
“Con không định đòi.”
“Con chỉ muốn mọi người hiểu…”
“Những gì con bỏ ra suốt bao năm qua…”
“Không đơn giản chỉ là ‘gửi chút tiền về nhà’ như mọi người vẫn nói.”
Trong phòng khách, tiếng máy sưởi khe khẽ vang lên.
Mọi người im lặng rất lâu.
“Vậy rốt cuộc chị muốn gì?”
Tri Tình cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản.
“Điều tôi muốn rất đơn giản.”
“Thứ nhất, căn nhà đứng tên bố mẹ, không ai được phép nhòm ngó.”
“Thứ hai, sau này đừng lấy chuyện ‘ai chăm bố mẹ lúc về già’ ra làm điều kiện nữa.”
“Thứ ba…”
“Đừng tiếp tục gắn cho tôi cái danh ‘người ngoài’ sau lưng tôi.”
Tôi ngừng một chút.
“Các người có thể không thích tôi.”
“Có thể cảm thấy tôi lạnh nhạt, ít về nhà, không đủ thân thiết.”
“Có thể ở trong nhà mình than phiền tôi, trách tôi không hiểu chuyện.”
“Chỉ cần đừng tiếp tục động tay động chân sau lưng tôi…”
“Tôi đều có thể chấp nhận.”
Tri Tình há miệng, dường như muốn nói câu “ai mà chẳng vậy”…
Nhưng lại bị câu cuối của tôi chặn cứng.
“Chị làm như tụi em đều là người xấu.”
Giọng cô ta run lên.
“Thế còn chị?”
“Chị không có lỗi gì sao?”
“Tất nhiên là tôi có.”
Tôi đáp.
“Tôi rời đi quá dứt khoát, về nhà quá ít.”
“Rất nhiều chuyện, tôi chọn mở một mắt nhắm một mắt.”
“Tôi cứ nghĩ chỉ cần gửi tiền, gọi điện thoại, lễ Tết hỏi han…”
“Thì xem như đã làm tròn trách nhiệm rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Nhưng trách nhiệm…”
Tôi khẽ nói.
“Không phải tính như vậy.”
“Bao năm nay, tôi luôn cho rằng mình đã làm đủ nhiều.”
“Cho nên mới cảm thấy mọi người ít nhiều cũng mắc nợ tôi, đáng lẽ phải đối xử với tôi tốt hơn một chút.”
“Còn mọi người ở đây lại nghĩ…”
“Vì tôi sống bên ngoài khá ổn, nên tôi phải gánh vác cho gia đình nhiều hơn một chút.”
Tôi cười nhạt.
“Chúng ta đều đang cầm sổ tính toán của riêng mình.”
“Ai cũng âm thầm cân đo được mất.”
“Nhưng chưa từng thật sự ngồi xuống nói rõ với nhau.”
Lúc nói những lời này, giọng tôi không hề trách móc.
Chỉ còn lại một kiểu tỉnh táo đầy mệt mỏi.
“Cho nên hôm nay…”
“Tôi mang sổ của mình ra.”
“Mọi người cũng mang sổ của mọi người ra.”
“Chúng ta cùng xem thử…”
“Chỗ nào là thiệt thòi.”
“Chỗ nào là cho đi quá nhiều.”
“Chỗ nào nên bù đắp.”
“Chỗ nào nên dừng lại.”
Tôi nhìn một lượt mọi người.
“Tôi không trông chờ chỉ bằng một cuộc nói chuyện…”
“Là cả nhà sẽ lập tức biến thành kiểu gia đình lý tưởng.”
“Con người ai cũng ích kỷ.”
“Ai cũng có tính toán của riêng mình.”
“Chúng ta chỉ cố gắng…”
“Đừng để những toan tính tự cho là thông minh ấy tiếp tục làm tổn thương nhau nữa.”