Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 23
Mẹ nghe tới đây thì nước mắt càng rơi dữ hơn.
“Con bé này… đúng là cứng đầu.”
Bà vừa lau nước mắt vừa nói.
“Năm đó bố mẹ để tên con trên sổ nhà, cũng là nghĩ sau này để lại cho con làm của hồi môn…”
“Con sao lại…”
“Mẹ.”
Tôi cắt ngang bà.
“Có lấy chồng hay không, có nhà hay không… đều không phải điều quan trọng nhất.”
Tôi nhìn thẳng vào bố mẹ.
“Quan trọng là lòng của bố mẹ.”
Tôi khẽ nói.
“Rốt cuộc bố mẹ xem con là người trong nhà…”
“Hay chỉ là đứa con gái ‘đằng nào cũng lấy chồng rồi chẳng cần quan tâm nữa’.”
Một câu ấy khiến cả người mẹ như mềm nhũn.
“Con đương nhiên là người trong nhà.”
Bà nghẹn ngào.
“Con là đứa mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, sao mẹ có thể không xem con là người nhà được.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai.”
Tôi quay sang nhìn Chu Hạo và Tri Tình.
“Thứ hai.”
Tôi chậm rãi nói.
“Nếu căn nhà đã chuyển lại sang tên bố mẹ, vậy sau này xử lý thế nào, sẽ do bố mẹ quyết định.”
Nói tới đây, tôi cố ý nhìn sang hai người.
“Nhưng con có một điều kiện.”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Chỉ cần bố mẹ còn sống ngày nào, căn nhà này chỉ có thể là chỗ dựa dưỡng già của bố mẹ.”
“Không ai được phép dùng bất kỳ lý do nào, bất kỳ cách nào để ép bố mẹ sang tên nhà cho người khác.”
Sắc mặt Tri Tình lập tức thay đổi.
“Cái gì gọi là ép chứ, bọn em…”
“Đừng vội phản bác.”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Cái con gọi là ‘ép’, bao gồm cãi vã, chiến tranh lạnh, dọa mang con đi…”
“Bao gồm chuyện để ông bà chăm cháu nhưng vẫn muốn nhà đứng tên mình.”
“Bao gồm cả việc dùng mấy câu như ‘sau này không ai chăm bố mẹ’ để dọa hai người.”
Tôi dừng một chút.
“Càng bao gồm chuyện lợi dụng việc bố mẹ không biết chữ, không hiểu pháp luật để tự quyết định thay.”
Tri Tình nhất thời nghẹn họng.
“Lần này con về.”
Tôi tiếp tục.
“Không chỉ để đối chất với mọi người.”
“Con cũng đã ra ngoài hỏi luật sư.”
Tôi lấy từ trong túi ra thêm một xấp giấy photo khác.
“Đây là tài liệu luật sư đưa cho con, còn có một bản thỏa thuận mà luật sư giúp con soạn sơ bộ.”
Tôi trải giấy lên bàn trà.
“Sau khi chuyển nhà lại sang tên bố mẹ, chúng ta có thể cùng đi công chứng quyền cư trú và lập di chúc.”
“Trong đó sẽ ghi rõ: căn nhà này thuộc về bố mẹ.”
“Khi bố mẹ còn sống, hai người có toàn quyền cư trú và xử lý.”
“Không ai được phép ép hai người đưa ra quyết định trái với ý muốn của mình.”
Tri Tình trợn mắt.
“Chị còn muốn bố mẹ lập di chúc?”
“Là đề nghị.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Không phải ép buộc.”
“Nhưng con sẽ tôn trọng lựa chọn của bố mẹ.”
Tôi quay sang nhìn hai người.
“Bố, mẹ.”
“Bố mẹ có đồng ý không?”
Hai người nhìn nhau.
Biểu cảm trên mặt họ từ hoang mang, chột dạ ban đầu…
Dần dần biến thành một loại tỉnh táo nặng nề.
“Con bé này…”
Bố thở dài.
“Chuyện gì cũng nghĩ kỹ như vậy.”
“Đồng ý.”
Mẹ là người lên tiếng trước.
“Chỉ cần bảo đảm sau này bố mẹ già rồi vẫn còn một chỗ ở, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống, thì bố mẹ đồng ý.”
Bố cũng gật đầu.
“Bố cũng đồng ý.”
Thái độ của hai người khiến Tri Tình và Chu Hạo đều sững sờ.
“Bố mẹ nghĩ kỹ chưa?”
Tri Tình bắt đầu cuống lên.
“Nếu lập cái di chúc gì đó, sau này lỡ…”
“Sau này thế nào thì để sau này tính.”
Bố cắt ngang cô ta.
“Hiện giờ bố mẹ chỉ biết một chuyện.”
“Là lúc còn sống, bố mẹ không muốn bị ai cầm một căn nhà ra để tính toán.”
Ông nhìn tôi.
“Tri Dao.”
“Đời này bố mẹ đúng là thấy có lỗi với con nhiều hơn.”
“Con còn nghĩ tới chuyện sang tên nhà lại cho bố mẹ, còn giúp bố mẹ nghĩ đường lui…”
“Bố mẹ đều ghi nhớ.”
“Con không làm chuyện này để bố mẹ ghi nhớ.”
Tôi nói.
“Con chỉ không muốn bố mẹ bị người khác dắt mũi.”
“Thế còn bọn em thì sao?”
Tri Tình siết chặt ống quần.
“Sau này bố mẹ già rồi, kiểu gì cũng phải có người chăm.”
“Bọn em ở đây, chăm sóc tiện biết bao.”
“Nếu không sang tên sớm cho bọn em, sau này lỡ anh ấy có chuyện gì ở ngoài…”
“Bố mẹ còn trông cậy được vào ai?”
“Ai chăm sóc bố mẹ…”
Mẹ lau nước mắt, hiếm hoi cứng rắn một lần.
“Không phải do một tờ giấy nhà quyết định.”
“Bố mẹ sống tới tuổi này rồi, cũng không ngốc.”
“Ai thật lòng tốt với bố mẹ, trong lòng bố mẹ tự biết.”
Bà nhìn Tri Tình và Chu Hạo, rồi lại nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có do dự, có giằng xé…
Cũng có một loại tỉnh táo bị hiện thực ép ra.
“Trước đây bố mẹ cứ nghĩ…”
“Các con ở bên cạnh lo trước lo sau, tức là thật lòng tốt với bố mẹ.”
“Nhưng mấy hôm nay…”
“Những lời các con nói sau lưng chị con…”
“Bố mẹ cũng nghe thấy rồi.”
Sắc mặt Tri Tình từng chút một trắng bệch đi.
“Các con cảm thấy…”
Mẹ run giọng.
“Chỉ cần xem nó là ‘người ngoài’, thì sẽ đổi được căn nhà này.”
“Vậy bố mẹ là cái gì?”
“Mẹ sinh nó ra, nuôi nó lớn, cho nó đi học, đi làm, tự bươn chải.”
“Bây giờ nó gửi tiền về cho bố mẹ…”