Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 22
“Là ý của một mình cô ấy, hay anh cũng gật đầu?”
“Đó là chuyện riêng của gia đình nhỏ tụi tôi.”
Chu Hạo cắn răng.
“Chị là con gái đi lấy chồng rồi, quản rộng vậy làm gì?”
“Con gái đi lấy chồng rồi…”
Tôi lặp lại một lần.
“Hay thật.”
Tôi bật cười.
Nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút nhiệt độ.
“Ít nhất anh vẫn nhớ tôi là chị anh.”
Tôi nói.
“Căn nhà này có thể đem đi thế chấp là vì năm đó bố mẹ tin tôi, để tôi đứng ra làm thủ tục.”
“Khoản vay được duyệt là vì ngân hàng công nhận thu nhập và hồ sơ tín dụng của tôi.”
“Công ty anh vượt qua được lúc ấy… cũng nhờ khoản tiền đó.”
Tôi nói rõ từng bước.
Không thêm thắt.
Không phóng đại.
“Thì đã sao?”
Tri Tình đột nhiên chen ngang.
“Đó vốn là chuyện chị nên làm! Chị là chị của tụi em, không giúp em thì giúp ai?”
“Giúp hai người, tôi không hối hận.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng sau khi giúp xong…”
“Điều hai người nghĩ tới lại là làm sao đẩy tôi ra ngoài hoàn toàn, khiến tất cả chuyện này trở thành điều hiển nhiên.”
Tôi nghiêng đầu nhìn bố mẹ.
“Còn bố mẹ thì sao?”
Giọng tôi chậm lại một chút.
“Trong lòng bố mẹ… rốt cuộc nghĩ thế nào?”
Câu hỏi ấy mang theo một cảm giác chua xót rất khó gọi tên.
“Tri Dao…”
Mắt mẹ lập tức đỏ hoe.
“Mẹ chưa từng nghĩ sẽ đẩy con ra ngoài, thật sự chưa từng nghĩ như vậy…”
“Vậy thì tại sao?”
Tôi nhìn mẹ.
“Trong tất cả dự định của mọi người… lại chưa từng có con?”
“Làm gì có chuyện không có con.”
Mẹ sốt ruột đến mức giọng run lên.
“Ai nói không có con? Mỗi tháng con gửi tiền về nhà, lễ Tết không về được cũng lì xì cho bố mẹ, trong lòng bố mẹ đều nhớ hết.”
“Chỉ là sợ con ở ngoài kia quá vất vả, không dám kể mấy chuyện phiền lòng trong nhà cho con nghe, sợ con lại phải lo theo.”
“Cho nên…”
Tôi chậm rãi nói.
“Mọi người mới giao hết mấy ‘chuyện phiền lòng’ đó cho Chu Hạo với Tri Tình.”
“Để hai người họ thay bố mẹ quyết định.”
“Tri Dao.”
Bố cuối cùng cũng thở dài.
“Bố thừa nhận… lần này là bố mẹ hồ đồ.”
Ông ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
“Hồi Tri Tình mang thai, nhập viện sinh con rồi chăm sóc đứa nhỏ, đều là hai đứa nó ở đây lo trước lo sau.”
“Con ở Hàng Châu, muốn về một chuyến cũng không dễ.”
“Bố mẹ ở đây, chuyện gì cũng tìm tới tụi nó. Lâu dần… cảm thấy tụi nó ở gần, dễ nói chuyện hơn.”
Ông ngừng một chút, giống như đang cân nhắc câu từ.
“Chu Hạo nhiều khi lòng dạ nhỏ nhen thật, Tri Tình nói chuyện cũng nhanh miệng…”
“Nhưng bình thường tụi nó đối xử với bố mẹ cũng không tệ.”
“Vừa nhắc tới chuyện nhà cửa, tụi nó đã chạy tới chạy lui hỏi chính sách, hỏi thủ tục cho bố mẹ.”
“Cho nên… bố mẹ thuận theo lời tụi nó.”
“Bố mẹ đâu chỉ thuận theo bằng miệng.”
Tôi nói.
“Biến phòng con thành phòng trẻ con, định hoàn toàn đẩy con ra ngoài… cũng là thuận theo.”
“Là bố mẹ hồ đồ.”
Nước mắt mẹ rơi xuống.
“Mẹ thấy đồ của Đoàn Đoàn nhiều quá, nghĩ phòng này hướng nam, ấm áp, để con bé ngủ ở đây cũng tốt nên…”
Giọng bà càng lúc càng nhỏ.
“Nhưng bố mẹ chưa từng hỏi con.”
Tôi nhìn bà.
“Dù chỉ là gọi điện hỏi một câu…”
“‘Tri Dao à, phòng con cho đứa nhỏ dùng được không?’”
“Thì con cũng sẽ không đau lòng đến vậy.”
Hốc mắt tôi cũng nóng lên.
Nhưng vẫn cố ép xuống.
“Thế nhưng bố mẹ chưa từng hỏi.”
Tôi nói.
“Mọi người chỉ mặc định rằng… con không về nữa, vậy căn phòng này có thể xem như của người khác.”
Phòng khách yên lặng một lúc.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
“Bây giờ…”
Tôi ngồi thẳng lại, giọng nói dần bình tĩnh hơn.
“Chúng ta nói cho rõ ràng.”
“Thứ nhất.”
“Từ góc độ pháp luật mà nói, căn nhà này hiện tại đúng là tài sản đứng tên cá nhân con.”
“Mọi người nói năm đó con chỉ đứng ra làm thủ tục giúp, để tên con chỉ là tạm thời… điều đó cũng không sai.”
“Nếu năm đó vì thuận tiện nên để tên con, vậy bây giờ cũng có thể vì để bố mẹ yên tâm mà chuyển lại.”
Tôi nhìn bố mẹ.
“Cho nên thái độ của con rất rõ ràng.”
“Con đồng ý sang tên miễn phí căn nhà này về cho bố mẹ, để trở thành tài sản chung của hai người.”
Câu nói ấy khiến tất cả mọi người đều sững lại.
“Miễn phí?”
Bố gần như không dám tin.
“Con… con không lấy một đồng nào?”
“Không lấy.”
Tôi đáp.
“Bố mẹ dưỡng già, sống yên ổn còn quan trọng hơn mọi thứ.”
“Thế còn con sau này?”
Mẹ không nhịn được mà hỏi.
“Con ở Hàng Châu còn phải mua nhà, còn phải kết hôn. Bên này con không cần căn nhà này nữa, trong tay chẳng còn gì, sau này con phải làm sao?”
“Cuộc sống của con…”
Tôi nhàn nhạt nói.
“Con tự lo.”
“Con sẽ không trông chờ vào căn nhà này.”
Tôi ngừng lại một chút.
“Mấy năm nay tiền lương với tiền thưởng, trừ chi tiêu ra, con cũng để dành được một ít.”
“Cùng lắm thì làm thêm vài năm nữa, cũng đủ gom tiền đặt cọc mua một căn nhỏ.”
“Tệ lắm thì vị trí xa hơn chút, diện tích nhỏ hơn chút.”