Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 21
“Một mình con ra ngoài bươn chải cũng không dễ dàng gì.”
“Để tên con thì trong lòng con cũng có chút chỗ dựa.”
“Sau này lấy chồng, căn nhà này coi như của hồi môn cho con.”
“Hồi đó chính bố mẹ bảo đừng phí mấy ngàn tệ tiền sang tên.”
Tôi nhìn hai người họ.
“Nói rằng người một nhà thì ghi tên ai cũng vậy.”
“Còn cười tôi quá cẩn thận, chuyện gì cũng muốn ghi cho rõ ràng.”
“Là bố mẹ nói.”
Mẹ cúi đầu.
“Bố mẹ cũng không nghĩ… sau này lại thành ra thế này.”
“Thế này… là thế nào?”
Tôi hỏi ngược lại.
Không ai trả lời.
Không khí đông cứng lại.
Tri Tình cuối cùng cũng hoàn hồn đôi chút, mím môi.
“Vậy thì càng dễ nói.”
Cô ta cố làm giọng mình nghe thật có lý.
“Nhà vốn là do bố mẹ mua. Hồi đó chị chỉ giúp làm thủ tục thôi, đứng tên chị chỉ là tạm thời.”
“Bây giờ thì nên trả lại rồi.”
Lúc nói chữ “trả”, giọng cô ta vô thức nặng hơn vài phần.
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Cô nói đúng lắm.”
Tôi gật đầu.
“Nhà đúng là do bố mẹ mua.”
Câu này vừa nói ra, mắt Tri Tình lập tức sáng lên.
Nhưng còn chưa kịp vui…
Tôi đã nói tiếp:
“Cho nên căn nhà này… nên đứng tên bố mẹ.”
Tôi nhìn hai người họ.
“Bố, mẹ.”
“Lần này con về là muốn chuyển sổ đỏ lại về tên của bố mẹ.”
Phòng khách rơi vào một khoảng lặng chết người.
Bố sững người ngồi đó, giống như chưa kịp hiểu tôi vừa nói gì.
Mẹ cũng ngẩn ra, môi run nhẹ.
“Tri Dao… con nói gì cơ?”
Giọng bà khô khốc.
“Con muốn chuyển căn nhà này… về lại tên của bố mẹ?”
“Vâng.”
Tôi trả lời rất dứt khoát.
“Vốn dĩ nó nên là của bố mẹ.”
Tri Tình “phắt” một cái đứng bật dậy.
“Thế còn tụi em?”
Cô ta gần như hét lên.
“Vậy tụi em ở đâu?”
Tôi không lùi bước.
“Hiện giờ hai người chẳng phải vẫn đang ở đây sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chị đâu có nói sẽ đuổi hai người ra ngoài.”
“Không giống nhau!”
Giọng Tri Tình trở nên chói tai.
“Nhà đứng tên chị, tụi em sống ở đây sao mà yên tâm được? Nhỡ sau này chị kết hôn, cần dùng tới nhà, hoặc bên ngoài chị mua nhà thiếu tiền đặt cọc, chị bán căn này đi thì tụi em làm sao?”
“Thì ra hai người vẫn luôn nghĩ như vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cho nên mới muốn tôi ‘đừng về nữa’, mới nói hai chữ ‘người ngoài’ trong điện thoại.”
Tri Tình há miệng, bị chặn họng đến không nói nổi lời nào.
“Mấy năm nay…”
Tôi tiếp tục.
“Tôi mỗi năm đều gửi tiền sinh hoạt về nhà, lễ Tết đều lì xì cho bố mẹ, đi công tác ngang đâu cũng mua đồ gửi về.”
“Trong nhóm gia đình, hai người cũng thường xuyên nói ‘chị Tri Dao hiểu chuyện’, nói ‘chị vất vả rồi’.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ một lại chậm rãi đè lên bầu không khí im lặng trong phòng khách.
“Thế nhưng trong lòng hai người…”
“Tôi vẫn chỉ là một ‘người ngoài’.”
“Chị đừng có bóp méo ý em.”
Tri Tình đỏ bừng mặt.
“Em chỉ lỡ miệng thôi.”
“Vậy chị hỏi em.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
“Ai là người xúi Chu Hạo, nhân lúc chị không có ở nhà đi nói với bố mẹ chuyện sang tên căn nhà này cho em?”
Biểu cảm Tri Tình lập tức cứng đờ.
Chu Hạo cũng bất ngờ quay sang nhìn vợ.
“Chị nói linh tinh gì đó?”
Tri Tình vừa tức vừa xấu hổ.
“Chị có bằng chứng không?”
Tôi cúi đầu, lại lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
“Có.”
Đó là đoạn ghi âm tôi lưu lại trước khi cuộc gọi hôm ấy kết thúc.
Tôi không giữ trong điện thoại quá lâu.
Ngay lúc đó đã chuyển sang máy ghi âm, còn sao lưu thêm một bản trong máy tính.
Hiện tại…
Chiếc máy ghi âm nằm giữa bàn trà, nổi bật đến chói mắt.
Tri Tình lùi mạnh về sau một bước, mặt trắng bệch.
“Chị ghi âm tụi em?”
“Lúc hai người ngồi sau lưng tính toán tôi…”
Tôi lạnh nhạt nói.
“Sao không nghĩ tới chuyện này?”
Tôi nhấn nút phát.
Trong phòng khách lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
Khung cảnh ở đầu dây bên kia hôm ấy lần nữa hiện rõ ràng.
“Nó không về càng tốt, căn nhà này sớm muộn gì cũng phải sang tên, tranh thủ lúc nó không có nhà làm thủ tục lẹ lẹ đi, đỡ để nó quay về tranh với tụi mình.”
Giọng Tri Tình vang vọng trong không khí.
Không còn bất kỳ đường lui nào để chối cãi.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc…
Cả căn nhà rơi vào im lặng chết chóc.
Trong mắt Tri Tình lướt qua hoảng loạn, hối hận và cả một tia oán độc.
“Hôm đó tâm trạng em không tốt.”
Cô ta nghiến răng.
“Chị cứ phải vin vào chuyện này mãi, sao chị không ghi lại lúc em khen chị đi?”
“Tôi không cần em khen.”
Tôi nói.
Ánh mắt tôi rời khỏi Tri Tình, chuyển sang Chu Hạo.
“Chu Hạo.”
Tôi rất ít khi gọi thẳng tên anh ta như vậy.
Hồi nhỏ tôi thường gọi anh ta là “anh Hạo”.
Sau này chỉ gọi “anh”.
Rồi dần dần, gần như chẳng còn cơ hội gọi nữa.
“Anh có biết chuyện này không?”
Tôi hỏi.
“Biết chuyện gì?”
Chu Hạo hơi chột dạ, tránh ánh mắt tôi.
“Chuyện sang tên căn nhà này cho vợ anh.”
Tôi nói thẳng.