Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 20
Nhưng giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống.
Ngón tay bố đang đặt trên thành sofa khẽ run lên.
“Tri Dao…”
Ông mở miệng, giọng đã khàn đi.
“Chuyện này lát nữa nói tiếp được không? Con mới về, đừng vừa vào đã…”
“Bố.”
Tôi cắt ngang.
“Mình nói luôn bây giờ đi.”
“Kéo dài thì có ích gì đâu, ai cũng đang giấu trong lòng, năm mới cũng chẳng vui nổi.”
Tôi đứng dậy, lấy từ trong balo ra một phong bì giấy màu vàng nâu.
Phong bì đã cũ, góc giấy hơi sờn.
“Con tìm thấy cái này trong thùng đồ trên nóc tủ quần áo phòng bố mẹ.”
Tôi đặt phong bì xuống bàn trà, chậm rãi rút mấy tờ giấy bên trong ra.
“Sổ ghi chép cũ, còn có cả bản photo hợp đồng thế chấp năm đó.”
Tri Tình lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt lên đống giấy.
Chu Hạo cũng nghiêng người nhìn qua, vẻ mặt đầy bất an.
“Bố mẹ.”
Tôi nhìn hai người họ.
“Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi, được không?”
Mẹ siết chặt chiếc tạp dề trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn chồng giấy trên bàn.
Giống như đã phải hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng:
“Tri Dao… hồi đó Chu Hạo nó…”
Giọng mẹ run run.
“Công ty xảy ra chuyện, nợ mấy chục vạn tệ. Con cũng biết mà.”
“Khi ấy con vừa vào công ty mới, trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nó cuống tới mức định vay nặng lãi. Bố con nghe xong suýt phát bệnh tim.”
“Sau đó chính là con nghĩ cách.”
Bố tiếp lời, nói rất chậm.
“Con bảo đã hỏi đồng nghiệp trong công ty rồi, nói có thể dùng căn nhà này đem thế chấp ngân hàng để vay tiền cứu gấp.”
“Lãi thấp hơn vay ngoài.”
“Thủ tục cũng đàng hoàng hơn.”
Tôi gật đầu.
“Là tôi nghĩ ra cách đó, cũng là tôi đi làm toàn bộ thủ tục.”
Tôi quay sang nhìn Chu Hạo.
“Hồi đó anh gọi điện tới tận công ty tôi, nói thật sự không trụ nổi nữa rồi. Nếu không nghĩ cách thì công ty sẽ phá sản.”
Ký ức của quãng thời gian ấy lần nữa hiện về.
Suốt mấy ngày liền, điện thoại của tôi gần như không lúc nào ngừng đổ chuông.
Giọng Chu Hạo ở đầu dây bên kia gấp đến mức như đang cháy nhà, xen lẫn chửi bới, cáu gắt và cả van nài.
Tôi vừa phải trấn an anh ta…
Vừa lén tra chính sách ở công ty, gọi điện hỏi ngân hàng, tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đi tư vấn.
Cuối cùng, chính tôi cầm sổ đỏ và giấy tờ tùy thân của bố mẹ, theo nhân viên ngân hàng chạy ngược chạy xuôi.
Ký tên.
Đóng dấu.
Làm thế chấp.
“Khoản vay sau đó được giải ngân vào tài khoản công ty anh.”
Tôi tiếp tục nói.
“Về sau công ty vượt qua được khó khăn, trả hết nợ ngân hàng, thủ tục giải chấp cũng hoàn thành.”
Tôi chỉ vào mấy dòng ghi trong cuốn sổ cũ.
“Ở đây có ghi rõ ngày trả xong khoản vay, số tiền và cả thời gian hủy thế chấp.”
“Thế chẳng phải xong rồi à?”
Chu Hạo chen ngang.
“Nợ trả xong rồi, nhà vẫn là của bố mẹ, chị lôi chuyện này ra nói để làm gì?”
“Vấn đề nằm ở đây.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Hồi đó để tăng tốc độ xét duyệt, quản lý ngân hàng đề nghị chuyển tên trên sổ đỏ sang cho một người có công việc ổn định, lịch sử tín dụng tốt.”
“Như vậy việc thẩm định sẽ dễ hơn.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Người đó… là tôi.”
Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.
“Ý chị là sao?”
Tri Tình phản ứng đầu tiên, giọng lập tức cao vút.
“Ý chị là bây giờ sổ đỏ căn nhà này đang đứng tên chị?”
“Không phải bây giờ.”
Tôi sửa lại.
“Mà là từ lúc làm thế chấp tới giờ… vẫn luôn là tên tôi.”
Tôi lại rút từ phong bì ra một tờ photo.
Là bản photo sổ đỏ.
Trên đó ghi rất rõ một cái tên.
Tô Tri Dao.
Sắc mặt Tri Tình trắng bệch từng chút một.
Cô ta hé miệng nhưng chẳng nói nổi lời nào.
“Không thể nào…”
Chu Hạo lẩm bẩm.
“Không phải chỉ nói đem đi thế chấp thôi sao? Nhà vẫn là của bố mẹ mà.”
“Hồi đó ngân hàng đưa ra hai phương án.”
Tôi bình tĩnh giải thích.
“Một là giữ nguyên tên cũ rồi trực tiếp thế chấp, nhưng xét duyệt sẽ lâu, còn phải bổ sung rất nhiều giấy tờ.”
“Hai là sang tên tạm thời cho tôi trước rồi mới thế chấp, tốc độ sẽ nhanh hơn.”
“Hồi đó mọi người cần tiền gấp nên đã chọn cách thứ hai.”
Tôi nhìn bố mẹ.
“Đúng không?”
Bố nhắm mắt lại rồi chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
Ông nói khẽ.
“Là bố mẹ ký.”
“Vậy tại sao sau này không chuyển lại?”
Chu Hạo đột nhiên cao giọng.
“Khoản vay trả xong rồi mà tên vẫn để bên chị, chị có ý gì?”
“Tôi có ý gì à?”
Tôi nhìn anh ta, giọng vẫn rất bình tĩnh.
“Anh nên hỏi bố mẹ.”
Tôi quay sang hai người họ.
“Hồi đó sau khi giải chấp xong, phía ngân hàng từng nhắc có thể sang tên lại bất cứ lúc nào, hoặc giữ nguyên cũng được.”
“Khi ấy bố mẹ đã nói gì với tôi?”
Đó là một đêm của mấy năm trước.
Tôi vừa từ ngân hàng trở về, mệt tới mức đau nhức cả lưng.
Bố mẹ ngồi trên chiếc sofa cũ trong căn hộ ngày xưa, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
“Thôi khỏi.”
Khi đó bố vừa hút thuốc vừa nói rất tùy ý:
“Người một nhà cả, đứng tên ai mà chẳng giống nhau. Chuyển tới chuyển lui còn phải tốn phí.”
“Với lại…”
Mẹ khi ấy ngồi cạnh tiếp lời.