Hóa Ra Người Dư Thừa Trong Nhà Là Tôi
Chương 25
Mẹ khóc đến mức mắt đỏ hoe, liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt.
Bố thở dài đến khàn cả giọng.
Chu Hạo vừa áy náy vừa bực bội, ngón tay cứ miết lên đường may quần.
Tri Tình thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Mùi thuốc súng trong không khí dần tan đi.
Thứ còn sót lại chỉ là cảm giác mệt mỏi nặng nề.
“Con định khi nào đi làm thủ tục sang tên?”
Bố cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngày mai đã là mùng năm rồi.”
Tôi nói.
“Nếu bố mẹ không bận, mùng sáu con sẽ đưa hai người tới phòng quản lý nhà đất hỏi thủ tục trước.”
“Tiện hẹn luôn thời gian cụ thể.”
“Luật sư bên kia con cũng liên hệ xong rồi, lúc đó có thể đi cùng.”
“Nhanh vậy sao?”
Mẹ sửng sốt.
“Con không suy nghĩ thêm à?”
“Suy nghĩ gì nữa?”
Tôi hỏi lại.
“Cho dù căn nhà này vẫn đứng tên con…”
“Thì con cũng không sống ở đây.”
“Bố mẹ lớn tuổi rồi.”
“Thứ mỗi ngày hai người phải đối diện là bốn bức tường và đồ đạc trong căn nhà này…”
“Chứ không phải cái tên ghi trên sổ đỏ.”
Tôi ngừng một chút.
“Ở Hàng Châu…”
“Con có cuộc sống riêng của con.”
“Con không cần dùng căn nhà này để chứng minh vị trí của mình trong gia đình.”
Mắt mẹ lại đỏ lên.
“Thế còn con thì sao?”
Bà nghẹn ngào hỏi.
“Sau này nếu con bị ấm ức, hay sống không tốt…”
“Con còn xem nơi này là nhà nữa không?”
Tôi khựng lại.
Câu hỏi này…
Đã rất lâu rồi tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ tới.
Ngày rời khỏi thành phố này, trong lòng tôi giống như có một cánh cửa khép lại.
Bao năm qua, tôi chỉ dám đứng ngoài khe cửa nhìn vào một chút…
Chứ chưa từng thật sự đẩy nó ra.
“… Vẫn xem.”
Cuối cùng tôi vẫn nói ra hai chữ ấy.
Không quá xúc động.
Chỉ rất bình tĩnh.
“Đây là nơi con sinh ra và lớn lên.”
Tôi nói.
“Chỉ cần bố mẹ còn ở đây…”
“Thì con vẫn nhận nơi này là nhà.”
Mẹ ôm mặt khóc đến run cả vai.
Tôi không bước tới dỗ bà.
Có những giọt nước mắt…
Không phải chỉ cần ôm một cái, hay nói vài câu “đừng khóc nữa” là có thể ngừng lại.
Đó là bao nhiêu năm tủi thân, áy náy, chột dạ…
Bị dồn nén quá lâu.
“Vậy sau này…”
Tri Tình đột nhiên hỏi.
“Chúng ta phải sống với nhau thế nào?”
Trong giọng cô ta có chút không cam lòng…
Cũng có chút hoang mang thật sự.
“Sau này chị còn qua lại với bọn em không?”
Cô ta nhìn tôi.
“Hay hôm nay đã xé mặt rồi…”
“Thì từ nay cắt đứt luôn?”
Tôi nhìn cô ta một lúc.
“Nếu là cô…”
Tôi hỏi ngược lại.
“Cô sẽ chọn thế nào?”
Tri Tình sững người.
Cô ta cúi đầu im lặng rất lâu.
“… Em cũng không biết.”
Cô ta lẩm bẩm.
“Nếu đổi lại là em…”
“Có lẽ em đã sớm không nhận người thân này nữa rồi.”
Tôi khẽ cười.
Không có ý mỉa mai.
“Nhưng tôi biết.”
Tôi nói.
Tôi tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn pha lê kiểu cũ trên trần nhà.
Nó được thay vào năm tôi học cấp ba.
Khi ấy tôi còn cãi nhau với bố mẹ, đòi lắp loại đèn thời thượng hơn.
Cuối cùng vẫn cãi không thắng.
Bây giờ nghĩ lại…
Mấy chuyện đó nhỏ bé đến mức buồn cười.
“Tôi vẫn sẽ qua lại.”
Tôi nói.
“Chỉ là sẽ không giống trước nữa.”
“Tôi sẽ không ôm hết mọi chuyện vào người.”
“Cũng sẽ không tiếp tục giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.”
Tôi hạ mắt nhìn Tri Tình.
“Giữa chúng ta…”
“Có vài thứ đã không thể quay lại như trước.”
“Niềm tin một khi đã nứt…”
“Thì sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa.”
“Không cần phải phủ nhận điều đó.”
Mắt Tri Tình đỏ lên, cô ta quay mặt đi.
“Nhưng…”
Tôi tiếp tục.
“Điều đó không có nghĩa là chúng ta nhất định phải trở thành kẻ thù.”
“Sau này lễ Tết, tôi vẫn sẽ gọi điện cho bố mẹ.”
“Vẫn sẽ mua quà cho Đoàn Đoàn.”
“Nếu mọi người muốn, chúng ta vẫn có thể ăn cơm cùng nhau, trò chuyện bình thường.”
“Nếu không muốn…”
“Thì mỗi người sống cuộc sống riêng.”
“Lúc cần thiết gặp mặt một chút cũng được.”
Tôi dừng lại một chút.
“Nhưng có một điều.”
Tôi nhìn Tri Tình.
“Sau này…”
“Đừng âm thầm xem tôi là kiểu người có thể tùy tiện đem ra tính toán nữa.”
“Nếu thật sự có gì không vừa lòng…”
“Cứ nói thẳng trước mặt tôi.”
“Tôi nghe được.”
Tri Tình cúi đầu.
Rất lâu sau mới lên tiếng, nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Những lời hôm đó…”
“Là em nói quá đáng.”
Cô ta khó nhọc thốt ra một câu.
“Em thừa nhận… là em sai.”
Đó đã là bước nhượng bộ lớn nhất mà cô ta có thể làm.
Tôi cũng không ép thêm.
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Chị nghe rồi.”
Tôi không nói “chị tha thứ cho em”.
Cũng không nói “chúng ta làm lại từ đầu”.
Có những thứ…
Không thể chỉ dùng vài câu là xóa sạch được.
“Sau này…”
Bố chậm rãi lên tiếng.
“Trước khi quyết định chuyện gì, bố mẹ sẽ nói với con trước.”
“Con không cần bố mẹ chuyện gì cũng phải hỏi ý con.”
Tôi nói.
“Bố mẹ có cuộc sống riêng, có suy nghĩ riêng.”
“Con chỉ hy vọng…”
“Những chuyện liên quan đến chỗ ở, chuyện dưỡng già của bố mẹ…”
“Thì hãy hỏi thêm vài câu.”
“Nghĩ thêm một bước.”
Tôi nhìn hai người.
“Không phải bố mẹ không biết phân biệt đúng sai.”
“Chỉ là bố mẹ quá tin người ở gần mình.”
“Cho nên mới nghĩ lời họ nói đều đúng.”
Mẹ lau nước mắt.
“Sau này bố mẹ sẽ để tâm hơn.”
Cuộc nói chuyện ấy kéo dài từ chiều đến tận tối.
Bầu trời ngoài cửa sổ từ xám đục…
Dần chuyển sang xanh thẫm…
Rồi chìm hẳn vào màn đêm.
Đèn trong khu chung cư lần lượt sáng lên.
Xa xa thỉnh thoảng có ánh pháo hoa lóe lên nơi chân trời rồi vụt tắt.
Đoàn Đoàn nằm xem hoạt hình trong phòng ngủ, xem một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.
Tri Tình vào đắp chăn cho con bé rồi đi ra.
Trông cô ta rất mệt.
Khóe mắt còn đỏ hoe.
“Để em đi rửa bát.”
Cô ta khẽ nói.
Mẹ vừa định đứng dậy thì tôi đã giữ lại.
“Để con.”
Tôi nói.
Tôi gom từng cái bát cái đĩa mang vào bếp, mở vòi nước.
Nước nóng xối lên lớp dầu mỡ, phát ra tiếng ào ào.
Sau lưng tôi là tiếng mọi người nói chuyện khe khẽ.
Không còn cãi vã.
Không còn tranh chấp.
Chỉ còn vài câu nhỏ vụn vặt xen lẫn tiếng thở dài.
Tôi rửa bát không nhanh.
Nhưng rất cẩn thận.
Rửa sạch.
Lau khô.
Xếp gọn.
Giống như đang chậm rãi đặt lại vài thứ trong lòng mình… về đúng vị trí của nó.
Lúc bước ra ngoài, ánh đèn phòng khách dường như dịu hơn ban nãy rất nhiều.
Bố tựa lên sofa.
Mẹ ngồi bên cạnh.
Cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tri Tình ngồi phía đối diện, mắt đỏ hoe, trong tay còn vò nát tờ khăn giấy.
Chu Hạo ngả người ra ghế, cả người như bị rút hết sức lực.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Tôi bước tới.
“Mọi người cũng mệt rồi.”
“Tri Dao.”
Mẹ đột nhiên gọi tôi lại.
“Tối nay con ngủ phòng mình… thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi đáp.
“Đó là phòng của con.”
“Cũng là phòng vẽ của Đoàn Đoàn.”
Tôi nhìn về cánh cửa cuối hành lang.
“Sau này có thể từ từ chuyển đồ của con bé vào.”
“Tuy nhiên…”
“Đừng dọn hết đồ của con ra ngoài.”
Mẹ lập tức gật đầu liên tục.
“Ừ ừ ừ, mẹ biết rồi.”
“Sau này…”
Tôi nói thêm.
“Nếu một ngày nào đó…”
“Bố mẹ thật sự muốn biến căn phòng đó hoàn toàn thành phòng của Đoàn Đoàn…”
“Thì cũng đừng lặng lẽ dọn đi sau lưng con.”
“Chỉ cần gọi điện nói với con một tiếng.”
“Nói rằng…”
‘Tri Dao, bố mẹ muốn dọn một căn phòng riêng cho con bé.’
“Như vậy con sẽ hiểu…”
“Bố mẹ đang dành cho con bé một vị trí.”
“Chứ không phải đang đẩy con ra khỏi nhà.”
Mẹ nghe đến đó lại rơi nước mắt.
“Mẹ nhớ rồi.”
Bà nghẹn giọng.
“Được rồi.”
Bố khẽ vỗ tay mẹ.
“Con bé nói vài câu thật lòng thôi mà, bà khóc gì mãi thế.”
Rồi ông quay sang nhìn tôi.
“Tri Dao.”
Ông mím môi.
“Hôm nay con nói bố mẹ hồ đồ…”
“Là đúng.”
“Tuổi này rồi còn để con phải lo nghĩ nhiều như vậy…”
“Là bố mẹ không phải.”
“Con người ai rồi cũng có lúc hồ đồ.”
Tôi nhẹ giọng.
“Con cũng vậy thôi.”
Tôi cười khẽ.
“Chỉ là sau này…”
“Chúng ta cố gắng đừng ngã thêm lần nữa ở cùng một chỗ.”
“Ừ.”
Bố gật đầu.
Đêm đã khuya.
Mỗi người trở về phòng của mình.
Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Đèn tắt.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Rèm cửa không kéo kín, ánh đèn đường len qua khe hở, hắt lên trần nhà một vệt sáng nhàn nhạt.
Tôi nghiêng người nhìn chiếc giá vẽ màu hồng ở góc tường.
Tờ giấy phía trên đã được thay mới.
Là một bức vẽ nguệch ngoạc.
Một căn nhà.
Một người lớn.
Hai đứa trẻ.
Nắm tay nhau.
Nét vẽ méo mó.
Tỷ lệ cũng lệch hết cả.
Xấu đến buồn cười.
Hết