Cúc Nhạt Dưỡng Rồng

Chương 8



35

Chuyện hắn đã quyết, ta không thay đổi được.

Huống hồ hiện tại đã là thánh chỉ, mà trái chỉ thì chỉ có mất đầu.

Từ sau khi hắn rời kinh, lời đồn nổi lên khắp nơi, rằng Thất hoàng tử bị thất sủng, bị đày ra biên cương.

Bội Lan cùng mấy người hầu giận dữ bất bình, ta liền bảo họ đừng ra ngoài gây chuyện, nhân thể mượn cớ cảm lạnh mà đóng cửa

không tiếp khách.

Bội Lan nói:

“Đám người đó chỉ biết ăn nói bậy bạ, nương nương phải quản mới được!”

“Ta quản bằng cách nào? Gọi đến mắng một trận? Hay kéo ra ngoài đánh mấy trượng?”

Bội Lan vẫn tức tối nhìn ta, cắn môi, không chịu buông tha:

“Chẳng lẽ cứ để mặc người ta nói năng hồ đồ thế sao?”

“Trong sạch thì tự có người tin, chuyện trong cung ắt đã có hai vị quý phi xử lý.”

Bội Lan hừ khẽ một tiếng, không nể mặt:

“Lương quý phi có hai đứa con trai tốt, người người nâng như nâng trứng, nàng ta còn thèm để tâm đến chuyện này sao?”

Được người đời tung hô như lên mây, thì đã sao?

Chỉ cần ngôi vị thái tử chưa định, thì chưa có ai thật sự ngồi vững cả.

Cho dù định rồi, chỉ cần hoàng đế còn sống, muốn kéo xuống, chẳng phải là chuyện khó.

Ta không thể giúp gì cho Thất hoàng tử, nhưng ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của hắn.

Ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Vẫn còn Thục quý phi.”

Quả như ta đoán, ngay khi lời đồn đạt đến cao trào, là Thục quý phi đích thân ra mặt ngăn lại.

Cục diện trong cung đổi chiều như lật bàn tay.

Vừa vào tháng Giêng, đã truyền ra tin đồn hoàng đế chuẩn bị lập thái tử.

Trong số những hoàng tử đã thành niên, Lương quý phi chiếm hai suất, cơ hội thắng lớn nhất.

Hơn nữa, gần đây hoàng đế liên tục khen Nhị hoàng tử trước mặt quần thần.

Ngay trong tiệc tất niên, hắn không kiêng dè chút nào mà chỉ vào Nhị hoàng tử nói:

“Đứa trẻ này rất giống trẫm.”

Chỉ một câu ấy thôi, phe Lương quý phi lại càng thêm đắc thế.

Còn chỗ ta đây, vì Thất hoàng tử đã rời kinh, liền trở thành nơi vắng bóng người hỏi thăm.

Tết năm nay, người đến chỗ ta, trừ Nguyên thị thì chỉ còn đại tẩu.

Nguyên thị lo lắng cho sự an toàn của Thất hoàng tử, đại tẩu thì hối hận vì đã để Thanh Dĩnh bước vào phủ hoàng tử, vừa lo vừa tiếc.

Ai ai cũng đang chờ ngày lập thái tử, không ngờ tháng Giêng chưa qua, Nhị hoàng tử vì một chuyện nhỏ mà bị hoàng đế trách phạt vài câu, rồi sau đó lại chuyển sang khen Lục hoàng tử.

Tin tức này với ta chẳng khác gì nhau.

Dù là Nhị hoàng tử hay Lục hoàng tử, cũng đều là con của Lương quý phi, vốn chẳng có gì khác biệt.

Chỉ có Cung phi bên kia là không cam lòng.

Nghe nói đã đập vỡ không ít đồ, đến mức Lương quý phi phải lệnh cho Nội vụ phủ đừng đưa thêm đồ dễ vỡ sang bên đó nữa.

“Giờ thì Lương quý phi thật sự đắc thế rồi.”

Ta nhìn Bội Lan một cái, hỏi lại: “Nàng ta từng có lúc không đắc thế sao?”

Sinh được hai đứa con, lại nuôi nấng bình an trưởng thành, đã là bản lĩnh hơn người.

Trước kia không nổi bật, chẳng qua là vì còn có hoàng hậu và thái tử che mất ánh sáng.

Còn bây giờ những người đó đều đã không còn.

Nhưng ta lại nhớ đến những gì Thất hoàng tử từng nói.

Nếu hắn đã có tâm tranh đoạt, vậy thì ắt hẳn cũng để lại *hậu thủ trong kinh thành.

(*hậu thủ: nước cờ dự phòng)

Nếu không, chuyến đi này mà trở về đã có thái tử, hắn còn tranh giành cái gì?

Lẽ nào hắn thật sự muốn đi theo con đường “thanh quân trắc”?

(*thanh quân trắc: dẹp trừ gian thần bên cạnh vua, thường mang hàm ý tạo phản.)

Nhưng giữa lúc hoa tươi đắp gấm, lửa lớn rực rỡ, có ‘hậu thủ’ nào đủ sức xoay chuyển cục diện đây?

Ta cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ lặng lẽ lật lại chiếc khăn tay còn thêu dang dở, tiếp tục cắm cúi thêu, mượn việc thêu thùa để tĩnh

tâm lại.

36

Không biết từ khi nào, Lục hoàng tử rõ ràng là người đến sau, nhưng lại càng ngày càng được hoàng đế sủng ái hơn.

Giờ nói là tranh ngôi thái tử, thực ra tranh giành cũng chỉ còn lại Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử.

Tứ hoàng tử thì đã chính thức bị loại vào tháng Tư, bị ám sát ngay giữa phố, trọng thương nặng nề, dù giữ được tính mạng, nhưng

không còn đủ sức khuấy nổi sóng gió nữa.

Hoàng đế vừa kinh hoàng vừa tức giận, lập tức hạ chỉ điều tra.

Không ngờ, manh mối dần dần chỉ về phía Bát hoàng tử.

Người bên dưới không dám tra tiếp, cuối cùng là Lục hoàng tử đứng ra, lấy danh nghĩa ‘đại nghĩa diệt thân’ chủ động tiếp nhận điều

tra, truy xét đến cùng.

Cuối cùng chân tướng phơi bày, là do Bát hoàng tử mang lòng oán hận mà gây nên.

Khi đó, Tứ hoàng tử vẫn còn thoi thóp nằm trên giường, Cung phi vì con mà ngày ngày đến trước mặt hoàng đế khóc lóc cầu xin.

Thế nhưng Bát hoàng tử cũng là con trai của hoàng đế.

Chỉ là bị giáng làm thứ nhân, rồi giam lại.

Cung phi đương nhiên không cam lòng, liền tìm đủ mọi cách trút giận lên sinh mẫu của Bát hoàng tử.

Hoàng đế thì cứ mặc nàng làm, người ngoài nhìn vào cũng không dám nhiều lời.

Nghe Bội Lan kể lại thủ đoạn của Cung phi, ta nghe mà lạnh cả người.

Một khi đã tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, thì chỉ có thể thắng, không được thua.

Tứ hoàng tử, Bát hoàng tử chính là minh chứng sống sờ sờ.

Kẻ thất bại, không chỉ mình tiêu tán, mà cả những người đứng sau ủng hộ cũng đều liên lụy theo.

Ta lại nhớ đến Thất hoàng tử ở biên cương xa xôi, chỉ mong hắn ngàn lần cẩn thận.

Ta đây chỉ muốn được sống yên, c.h.ế.t lành, bình thản qua đời trong một cỗ quan tài đơn sơ.

Lo lắng bất an trong lòng, ta cho người truyền Nguyên thị nhập cung, hỏi thử dạo gần đây Thất hoàng tử có gửi thư về không.

Nguyên thị cũng mang vẻ mặt sầu lo, khẽ lắc đầu:

“Thư lần trước là lúc điện hạ vừa đi. Mẫu phi, người nói điện hạ sẽ không sao chứ?”

Ta vốn là muốn từ nàng nghe được vài câu an ủi, ai ngờ ngược lại còn phải quay sang dỗ dành nàng:

“Nhất định không sao cả. Không có tin gì cũng có thể coi là tin tốt rồi.”

Chúng ta cũng chỉ có thể tự an ủi lẫn nhau như vậy.

Lúc ta an ủi nàng, cũng là lúc tự thuyết phục chính mình.

Nếu Thất hoàng tử thật sự có chuyện, ắt hẳn sẽ có tin truyền về.

Nhất định là như thế.

Ta lập đi lập lại câu đó trong lòng, như một thần chú duy nhất còn sót lại giữa cơn hỗn loạn.

Chỉ mong rằng niềm tin yếu ớt ấy sẽ là thật.

37

Tháng Chín mùa thu, là lúc cúc nở rộ, cua cũng béo ngon.

Lương quý phi được tặng một vườn đầy cúc, nói là Lục hoàng tử sai người đưa cua tới, nhân thể mời các phi tần đến thưởng cúc, ăn

cua.

Lúc ta ra khỏi cửa lại không may, trên đường chạm mặt Cung phi.

Từ sau khi Tứ hoàng tử gặp chuyện, tính khí của nàng ta càng thêm kỳ quặc, ta vốn không muốn dây dưa.

Ta cố ý đi chậm vài bước để né, nào ngờ nàng ta lại đứng đó, vẫy tay gọi ta.

Không còn cách nào, ta không thể mặt mũi nào mà làm nàng mất thể diện, đành cắn răng đi tới.

Hai người sánh vai mà đi, nàng ta đột ngột mở miệng:

“Lương quý phi hiện giờ đắc thế như vậy, muội muội trong lòng chắc cũng chẳng dễ chịu gì, đúng không?”

Ta giả vờ không hiểu:

“Lương quý phi mời chúng ta đến thưởng cúc, ăn cua, sao ta lại không vui cho được?”

Nàng ta đột nhiên dừng chân, nắm lấy tay ta, giọng cũng trở nên sắc lạnh:

“Cẩn phi, đừng có giả ngu với ta! Chẳng lẽ muội thật không muốn Thất hoàng tử đăng cơ sao?”

Cả người ta run lên một cái, liếc nàng thật nhanh, dè dặt đáp:

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Ta xưa nay nhát gan sợ phiền, Thất hoàng tử lại càng không dám tranh với ai cả.”

Cung phi bật cười khinh bỉ:

“Muội thì đúng là an phận thật đấy, nhưng lão Thất thì không đâu! Muội nghĩ hắn thật sự là tự nguyện ra biên cương sao?”

Hả? Không phải sao?

Ta lục lại từng lời Thất hoàng tử nói trước lúc đi, thật sự không nghe ra một chút miễn cưỡng nào.

Cung phi hất tay ta ra:

“Hắn làm tốt việc, lại khiến người khác ganh ghét. Bọn họ liên thủ ép hắn đi đấy.”

Thì ra là như vậy sao?

Nhưng lời nàng ta nói lại hoàn toàn trái ngược với những gì Thất hoàng tử nói.

Vậy ta phải tin ai?

Ai mới nói thật? Ai đang diễn?

Biết đâu tất cả đều nằm trong toan tính của Thất hoàng tử, chính hắn mới là người đang lừa đám người kia?

Đối diện với Cung phi, ta chỉ dám giả bộ hoảng hốt, lùi hai bước.

May mà Bội Lan nhanh tay đỡ lấy ta.

Có lẽ dáng vẻ yếu ớt sợ sệt của ta khiến Cung phi cũng chẳng buồn nói nữa, nàng ta xoay người dẫn người bỏ đi nhanh chóng.

Bội Lan cúi giọng: “Nương nương không sao chứ?”

Ta xoa chỗ tay bị Cung phi bóp đau, khẽ lắc đầu.

Nếu không phải hai tháng nay ta đã viện cớ từ chối Lương quý phi mấy lần, thì hôm nay ta đã chẳng muốn đến.

Ta sợ nhất là gặp phải Cung phi, cái kẻ điên rồ đó.

Chỉ là càng sợ điều gì, lại càng không tránh được.

38

Đúng lúc Lương quý phi đang đắc thế nhất, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Lục hoàng tử mất tích trên đường hạ triều.

Chuyện này đầy rẫy sự kỳ quái, lại lan truyền ầm ĩ khắp nơi. Lương quý phi cũng không còn vẻ ung dung mọi khi, suốt ngày sai người đi tìm kiếm.

Không chỉ nàng ta sốt ruột, ngay cả hoàng đế cũng bấn loạn, hôm nay là hoàng tử mất tích, ai dám chắc ngày mai không phải là hoàng đế?

Hai ba ngày liên tiếp vẫn không tìm ra tung tích, cả triều đình bắt đầu như rắn mất đầu, người người hoang mang lo lắng.

Bội Lan khi kể cho ta nghe những lời đồn bên ngoài, giọng đầy lo âu:

“Nương nương, sự việc kéo dài thế này nếu thật là do kẻ xấu gây ra, liệu Lục hoàng tử còn sống nổi không?”

Ta đang chỉnh lại mấy cành cúc, thản nhiên đáp: “Sợ là không còn.”

Dám cả gan bắt cóc một hoàng tử, thì g.i.ế.c người nào có gì là lạ?

Nếu không phải để giết, chẳng ai rỗi hơi đến mức bắt một vị hoàng tử để chơi trò đuổi bắt với cả triều đình.

Ta còn nghĩ được điều đó, thì hoàng đế và những người kia ắt cũng hiểu. Chỉ e Lục hoàng tử lành ít dữ nhiều.

Lại qua thêm mấy ngày, cuối cùng người ta tìm thấy t.h.i t.h.ể Lục hoàng tử trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.

Lương quý phi khóc như mưa, quỳ xin hoàng đế cho gặp con lần cuối.

Nhưng khi trở về, lại là bị người ta khiêng về.

Bội Lan dò hỏi được tin tức, t.h.i t.h.ể Lục hoàng tử thê thảm không chịu nổi, Lương quý phi vừa nhìn một cái đã ngất lịm.

Ta sợ nàng kể thêm nữa khiến ta gặp ác mộng, vội vã xua tay ngăn lại, bảo đừng nói nữa.

Nhưng đến cuối thu, gió bắt đầu lạnh.

Ta quấn chặt áo, trong lòng bất an vô cùng.

Đi lại vài vòng trong điện, ta lật lại quyển kinh Phật năm xưa mới đọc được hai ba trang, giờ cố gắng tĩnh tâm đọc tiếp.

Có những việc ta không muốn nghe, nhưng lại không thể né tránh.

Chuyện kinh hoàng như thế này, đến cả Thục Quý phi cũng không cản nổi miệng lưỡi cung nhân.

Ta cũng bị bắt phải nghe một đoạn, về lại cung liền thấy trong người không yên, cho gọi thái y đến bắt mạch.

Uống mấy thang thuốc an thần mới thấy khá hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...